• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cả bữa ăn, Bon cứ vừa ăn vừa nhìn Chi cười. Cô nghiêng đầu nhìn con khó hiểu. Nó giải thích.

– Con thấy mẹ hay cười với ba rồi nhé!

Chi nhìn Tùng thấy anh cũng đang nhìn mình thì cười trừ.

– Con không thích sao?

– Có, có chứ? Con chỉ không thích mẹ cáu với ba thôi.

– Mẹ có cáu với ba đâu?

– Nhưng mẹ không cười với ba.

Chi gắp sườn vào bát con nhắc nhở.

– Con ăn nhanh đi còn học Tiếng Anh, cô giáo sắp đến rồi đấy.

Bon cười khanh khách.

– Sao mẹ lại đỏ mặt vậy?

– Có sao? Là do mẹ uống bia đấy.

– Thật hả ba?

Chi đến bó tay với thằng con, nó đang nói chuyện với cô rồi quay ngoắt sang hỏi người không liên quan là sao vậy? Tùng gật đầu.

– Chắc là vậy, mà ba thì mong là vì lí do khác.

Chi đang nhai dở miếng cơm mà thấy như nhai rơm, hắng giọng.

– Hai ba con ăn nhanh cho mẹ dọn.

– Ba Tùng dọn mà, mẹ có dọn đâu ạ.

– Khóa miệng ngay cho mẹ, lần sau không nấu sườn cho ăn nữa.

Nó phụng phịu, hai cái mỏ chu lên như con vịt, cắm mặt xuống bát cơm gẩy gẩy ra điều giận dỗi.

– Mẹ chỉ có mỗi bài ấy thôi. Vậy nhưng mẹ vẫn nấu cho Bon ăn đấy thôi.

Tùng nhìn con rồi lại nhìn Chi mặt đang ngây ra mỉm cười. Hai mẹ con nhà này cứ một lúc lại chí chóe, mà đúng là Chi suốt ngày dọa con không nấu cho ăn nhưng mà anh đòi nấu thì nhất định không cho.

– Lần sau ba nấu cho mà ăn.

Chi vẫn không chịu thua con. Bon mặt vẫn nặng nghìn cân nhìn ba nó lắc đầu, chịu đầu hàng.

– Con sẽ không cãi mẹ nữa đâu ạ.

Tùng phì cười, lần nào thì Bon cũng phải chào cờ trước sự ương bướng của Chi. Nhìn thằng bé đến tội nghiệp. Anh xoa đầu con.

– Là con trai phải nhường phụ nữ, con thấy đấy ba có bao giờ dám cãi mẹ đâu, không dám đâu.

– Mẹ lại bỏ đói ba và con nhỉ?

– Ừ, mẹ là người quyền lực nhất nhà.

Hai ba con đồng thanh thở dài thật to liền bị Chi lườm cho cháy mặt.

Bon vào học Tiếng Anh với cô giáo, Tùng rủ Chi đi dạo bộ quanh nhà. Lần này thì cô đồng ý ngay mà không lấy lí do từ chối nữa.

– Cuối tuần này anh rảnh không?

– Em định đi đâu sao?

– Sau khi bán Huy Tuấn, em sẽ dùng toàn bộ số tiền ấy gửi vào quỹ học bổng của anh ấy trên Hà Giang. Trường học mới xây xong, thầy hiệu trưởng gửi thư mời cuối tuần lên khai trương trường.

– Em có muốn lấy lại công ty không?

Chi ngưng lại nhìn sang Tùng lắc đầu.

– Tôi đã nghĩ kĩ rồi, chuyện xảy ra chưa hẳn đã là xấu. Thời gian cũng qua rồi, mọi thứ cũng nên sắp xếp lại. Tuấn đã mất rồi, chắc chắn anh ấy cũng không muốn tôi mãi ôm lấy sự luyến tiếc hay buồn đau. Vậy nên, rời bỏ Huy Tuấn có lẽ là điều tôi nên làm. Còn giữ lại thì còn vương vấn quá khứ.

– Khi nào em muốn hãy nói với anh.

– Không, tôi sẽ làm lại với những thứ thuộc về mình. Cảm ơn anh.

– Tại sao lại cảm ơn?

– Vì anh đã không đồng ý điều kiện của Thùy Tiên.

– Em biết sao?

– Cô ta đã tìm tôi.

– Ừ, lần sau nhìn thấy cô ta thì em tránh xa ra được chứ?

– Tất nhiên rồi, làm sao có thể đối mặt với kẻ suốt ngày rình mò ba của con mình chứ?

Chi bỏ lại Tùng đang đứng ngơ ngác sau lời nói của mình mà đi lên trước. Mẹ cô nói đúng, cô cần phải sống với hiện tại, giữ ba cho con mình để thằng bé có gia đình trọn vẹn, hơn nữa cô cũng không muốn thấy Tùng rơi vào tay người khác nữa.

Tùng nhìn theo Chi mỉm cười, liệu có phải Chi đã chấp nhận sự có mặt của anh? Anh sải bước nhanh đi theo Chi, đưa tay nắm lấy tay cô quay lại.

– Anh làm gì vậy?

– Cảm ơn em.

– Vì sao?

Tùng không nói gì, dùng một lực vừa đủ kéo Chi về phía mình, bàn tay còn lại vòng qua vai Chi đặt trên gáy kéo lại.

Khi Chi còn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì khoảng cách giữa hai khuôn mặt đã là con số 0.

Tùng thấy Chi đứng im thì buông lỏng tay ra nhưng vẫn ngậm lấy môi Chi đến khi thấy cô vòng tay ôm sau lưng mình thì trong lòng không khỏi phấn khích.

– Sao lại hôn nhau ở đây?

Chi nghe thấy có người nói thì giật mình đẩy Tùng ra. Anh nhìn cô mỉm cười, kéo lại ôm vào lòng thủ thỉ.

– Cảm ơn em.

Chi vòng tay ra sau, ôm thắt lưng Tùng, đầu dựa vào ngực anh dụi dụi.

– Cảm ơn anh đã chờ em đến bây giờ. Chúng ta về thôi không con đợi.

– Ừ, về thôi.

Anh khoác vai cô đi còn Chi vẫn ôm ngang hông anh. Bóng cả hai đổ dài trên đường, khi hạnh phúc thì dù đứng trong bóng tối vẫn thấy lòng sáng bừng.

Tùng giúp Bon vệ sinh cá nhân và thay đồ ngủ. Bon ngây ngô chép miệng hỏi.

– Ba, li hôn là gì?

– Sao con lại hỏi như vậy?

– Cô giáo hỏi ba mẹ li hôn lâu chưa?

Tùng nhíu mày không hài lòng. Tuổi của Bon giờ đang tiếp nhận ngôn ngữ rất nhiều, nên cứ có bất kì thứ gì con sẽ hỏi cho bằng được. Anh ôm con đặt trên lòng mình.

– Li hôn là hai người chia tay, không liên quan, không ở cùng nhau nữa. Bon có muốn ba mẹ như vậy không?

Nó giãy nảy, ôm chầm lấy Tùng.

– Vậy không được, ba với mẹ Chi không chia tay.

– Ừ, vậy lần sau ai hỏi thì con sẽ trả lời thế nào?

– Ba mẹ con không bao giờ li hôn.

Anh xoa đầu con cười, hôn lên cái mỏ đáng yêu của nó.

– Bon… ngủ đi cho ba còn về không muộn rồi.

Bon so vai khi nghe thấy mẹ nhắc. Nó rời khỏi lòng Tùng nằm lên giường.

– Bon

– Dạ

– Hôm nay ba không muốn về, Bon xin mẹ Chi cho ba ở lại được không?

– Ba ngủ sofa đau người đấy, ba nên về nhà ngủ đi thì hơn.

– Vậy ngủ phòng mẹ thì sao?

Nó ngồi bật dậy, gật gật cái đầu, đôi mắt sáng quắc liền phi ra khỏi phòng.1

– Mẹ Chi, hôm nay mẹ cho ba ngủ cùng phòng với mẹ nhé!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website MeTruyenVip.com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK