"Ừ.. không gì đâu!"
"Vậy bây giờ anh đưa tôi về phòng trọ giúp nha."
"Hôm nay cô vẫn phải làm việc cho tôi mà, cứ suy nghĩ cô đang trong giờ làm đi, đúng mười giờ tối, tôi đưa cô về, yên tâm tôi không làm gì cô đâu."
Kiều Mộng tin lời anh ta nói, cô không còn cảm giác sợ hãi anh sẽ làm chuyện bậy bạ với cô nữa.
Với lại ngày hôm nay Kiều Quang cũng không có biết cô được nghỉ ở nhà hàng, thôi thì cứ đi theo anh ta rồi chút nữa cô vào bệnh viện với cậu sau.
Tầm ba hôm nữa Kiều Quang cũng đã được xuất viện về nhà rồi nên cô cũng đỡ chạy tới chạy lui phần nào, về lại phòng trọ thì cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn thôi.
Xe đi được một đoạn khá xa, Kiều Mộng không biết người đàn ông đang muốn đưa cô đi đâu.
Nhìn ra cửa kính xe, đường phố về đêm lúc nào cũng đông đúc và tấp nập người qua lại.
Ngày hôm nay Kiều Mộng mới thấy nhẹ nhõm làm sao, cuối cùng thì cô đã hoàn thành tốt vai diễn mà người đàn ông đưa ra.
Bây giờ trong đầu của cô bỗng nhớ lại cảnh tượng cô đã không do dự mà thẳng tay tát anh, cảm giác đó vừa thích lại vừa ngượng ngùng làm sao.
Bao nhiêu sự tức giận Kiều Mộng đều dồn nén vào cái tát đó, biết tát anh ta sướng tay như thế thì khi nãy nhân cơ hội đó cô đã tát anh ta thêm vài cái rồi.
Trong tình thế đó, Kiều Mộng phải làm như vậy thì mới thật được, và anh ta cũng không có quyền trách móc cô. Nghĩ đến việc ban nãy mình làm, tự nhiên Kiều Mộng không kiềm chế được mà cứ ngồi cười tủm tỉm.
Duy Nam liếc mắt nhìn lén cô, thấy cô cứ cười tủm tỉm anh ta liền tò mò hỏi:
"Có gì vui sao? Dạo này tôi thấy cô chịu cười nhiều hơn rồi đấy."
Trước kia khi lần đầu gặp anh, cô đâu có chịu cười như vậy, chỉ khi dạo gần đây anh tiếp xúc nhiều với cô, cho nên mới có cơ hội được ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp mỗi khi cô cười.
"Ơ... đâu có..."
Người đàn ônb bất ngờ hỏi thế làm Kiều Mộng lúng túng vô cùng. Giờ nghĩ lại mới thấy hôm nay cô cười rất nhiều, chắc do tâm trạng của cô đã tốt hơn trước nên mới cười nhiều như vậy.
Bỗng lúc này tiếng chuông điện thoại của người đàn ông vang lên, Duy Nam một tay đưa vào túi áo trong để lấy điện thoại, tay còn lại vẫn tập trung lái xe.
Liếc mắt nhìn vào màn hình lúc này Minh Hiếu đang gọi đến, anh thấy cuộc gọi này thì đã biết cậu ta vừa tậu thoát được nên mới gọi thông báo cho Duy Nam hay.
Vội ấn vào nút nghe rồi kê sát lên tai, Duy Nam nói:
"Cậu đã thoát được rồi à?"
"Tôi thoát được rồi, nhưng tôi có chuyện quan trọng muốn nói cho anh biết đây, đảm bảo anh sẽ rất vui đấy."
Minh Hiếu nói vậy làm Duy Nam rất tò mò, anh ta vội bảo Hiếu hãy mau nói lại mọi việc cho anh ta biết. Minh Hiếu từ từ kể lại tất tần tật mọi chuyện cho anh nghe, từng câu từng chữ đều nói ra hết.
Chiếc xe lúc này bỗng thắng gấp lại trong sự giật mình đến sợ hãi của Kiều Mộng, thiếu chút nữa thôi thì lỗ mũi của cô đã ăn trầu rồi, cũng may đang đi vào đoạn đường vắng nếu không thì chuyện không hay đã xảy ra.
Kiều Mộng thấy nét mặt của người đàn ông lúc này tối sầm lại, nhìn có vẻ đang tức tối chuyện gì đó.
Cô thấy sợ vô cùng, chợt Kiều Mộng nghĩ có khi nào mọi chuyện bị bại lộ nên anh mới có hành động như thế không?
Kiều Mộng rất muốn hỏi anh tình hình hiện tại thế nào nhưng anh vẫn đang nói chuyện điện thoại với Minh Hiếu nên cô không thể chen vào hỏi được.
Đành nhẫn nhịn chờ anh ta nói chuyện điện thoại xong thì cô sẽ hỏi anh ta ngay.
Duy Nam lúc này mới trả lời Minh Hiếu, giọng nói của anh mang theo sự tức giận, nếu đem tấm gỗ đến anh cũng có thể dùng sự phẫn nộ này mà đốt cháy nó.
"Đồ khốn, cậu muốn chết phải không Hiếu? Cậu ăn nói như vậy bà nội và ba của tôi sẽ nghĩ tôi hại đời con gái người ta đấy. Đồ chết tiệt, cậu trốn nhanh còn kịp! Để tôi thấy mặt cậu thì đừng trách tôi."
Người đàn ông ngang nhiên tắt máy, sau đó ném cái điện thoại qua một bên.
Làm sao anh có thể hạ nhiệt được cơn tức giận này, rõ ràng cậu ta muốn chơi xỏ anh nên mới nói thế với bà nội và ông Thành.
Giờ đây trong mắt của mọi người ai nấy cũng sẽ nghĩ anh là người hãm hại đời con gái của cô, đu bám theo cô, lụy tình cô, anh làm sao có thể đối diện với bà nội và ông Thành được.
Kiều Mộng lúc này nhìn sắc mặt tức giận của người đàn ông càng sợ hơn, giọng cô run run hỏi:
"Giám đốc, có chuyện gì sao? Không lẽ mọi chuyện đổ bể rồi hả? Nên... nên anh mới tức giận như thế đúng không?"
Duy Nam vì quá tức giận nên quát lớn: "Xong rồi, không có gì hết, đừng hỏi nữa!"
Kiều Mộng giật mình khi bị anh quát, đành im lặng không dám nói thêm lời nào nữa.
Anh lúc này mới thấy bản thân mình đã có hơi lớn tiếng với cô, trong chuyện này cô không có lỗi, lỗi tại thằng cha chết tiết kia bịa chuyện quá hay thôi.
Bình tĩnh lại anh thấy Minh Hiếu cũng chỉ muốn tốt cho cô, thế nào bà nội hoặc ông Thành cũng cho người điều tra cô.
Anh thở mạnh một hơi để gạt bỏ cái suy nghĩ bực tức qua một bên rồi xoay người nhìn cô, anh nói:
"Xin lỗi, là do tôi bực quá! Hiếu đã kể chuyện linh tinh với bà nội và ba của tôi, bây giờ mọi trách nhiệm đều đổ hết lên đầu tôi hết. Vì vậy mà tôi không kiềm chế được, đừng sợ nhé, tôi... tôi đưa cô đi chơi."
Không đợi cô từ chối, Duy Nam ngay lập tức khởi động lại xe rồi lái nhanh đi.
Kiều Mộng nhìn vào đồng hồ thấy vẫn chưa đến giờ về nên thôi đi chung với người đàn ông thêm chút nữa chứ không người lãnh hết cơn tức giận là cô.
Cô rất sợ điều đó, xe đi thêm một đoạn nữa thì lúc này cô mới thấy, anh đang đưa cô đi đến khu vui chơi giải trí. Hai mắt Kiều Mộng sáng rực lên, cô chăm chú nhìn vào bên trong vì từ xưa đến giờ cô chỉ toàn đi ngang qua chỗ này thôi, cô chưa từng được bước vào trong và chơi những trò chơi trong đó.
Duy Nam dừng xe lại bên đường, đưa mắt nhìn đôi mắt hạnh long lanh của cô, trong lòng anh có chút dao động, lên tiếng hỏi:
"Cô thích vào trong đó không?"