– Mẹ về rồi ạ. Mẹ đi tắm đi, đợi con một lát nữa là xong rồi.
An Nhiên cười vui vẻ. Hôm nay cô thật sự rất mệt do công việc nhiều, nhưng vừa nhìn thấy Phong Hi cô lại có thêm động lực.
– Được rồi.
Cô cất đồ, uống ly nước rồi lấy đồ đi tắm. Phong Hi vẫn miệt mài nấu ăn, đây đã trở thành công việc quen thuộc của cô bé. An Nhiên tắm ra cũng vừa lúc Phong Hi nấu xong, cô bước đến cạnh
– Để mẹ giúp con.
An Nhiên múc đồ ăn ra bát rồi đem ra bàn ăn. Phong Hi lấy bát ăn cơm. Trong lúc ăn, nhìn sắc mặt vui vẻ lạ thường của con gái An Nhiên đột nhiên nhớ ra chuyện họp phụ huynh vào buổi chiều, cô áy náy xin lỗi Phong Hi
– Tiểu Hi, lúc chiều mẹ quên mất chuyện đi họp phụ huynh cho con, mẹ xin lỗi.
– Không sao ạ. Con không trách mẹ.
Phong Hi vẫn vui vẻ mỉm cười đáp lại cô. An Nhiên hỏi thêm
– Sao hôm nay con vui vậy? Có chuyện gì sao? Hay là hôm nay con được cô khen? – An Nhiên đoán.
– Đúng là hôm nay cô có khen con. Nhưng hôm nay là ba đi họp cho con, còn mua cho con rất nhiều đồ nữa.
Nói đến đây Phong Hi lại cười rất tươi. An Nhiên ngạc nhiên cực độ. Diệp Ân Tuấn chịu đi họp phụ huynh cho Phong Hi, mấy năm qua anh ta đến nghe còn không muốn, hôm nay chủ động như vậy thật đáng nghi ngờ. Nhưng cô không thể làm mất niềm vui của Phong Hi, cũng càng không thể ngăn con gái cảm nhận tình cảm của ba. An Nhiên chỉ mỉm cười nhẹ đáp lại
– Như vậy là tốt rồi.
– Vâng ạ.
Phong Hi chỉ ăn chút ít vì lúc chiều đã đi ăn với Diệp Ân Tuấn. Sau đó cô bé lại tiếp tục học bài, trên môi vẫn luôn nở nụ cười. An Nhiên lén nhìn con gái mà cảm thấy chua xót trong lòng. Con gái cô rất hiểu chuyện mà cũng rất đáng thương.
......................
Sáng hôm sau An Nhiên vẫn tranh thủ đưa Phong Hi đến trường rồi mới đến công ty. Diệp Ân Tuấn cũng đi làm trên con đường ấy, bảo tài xế đi từ từ lại một chút. An Nhiên cười dịu dàng sửa sang lại quần áo cho Phong Hi. Nụ cười của cô thật xinh đẹp, 6 năm qua số lần anh để ý đến nụ cười ấy vô cùng ít, mà những lần nhìn thấy đều rất nhanh chóng quên đi. Hôm nay nhìn lại nụ cười xinh đẹp ấy một lần nữa lại khiến anh có cảm giác rung động. Anh khẽ mỉm cười rồi bảo tài xế lái xe như bình thường. Thì ra đây là cảm giác rung động mà người ta hay nói đến, thật sự rất kì diệu,mới mẻ. Tâm trạng bỗng tốt lên hẳn, anh còn quay lại nhìn An Nhiên thêm một lần nữa. Dáng cô mảnh mai, cân đối, tỉ lệ rất hoàn hảo. Chiếc váy cô khẽ bay làm cho anh nhớ đến lần đầu tiên hẹn gặp cô tại quán cà phê gần trường đại học H, dáng vẻ cô vẫn mang nét xinh đẹp của thanh xuân. An Nhiên thoáng nhìn thấy chiếc xe của Diệp Ân Tuấn đi qua, nhưng cô không nghi ngờ gì hết mà đến trạm xe bus gần đó để ngồi đợi.
Hôm nay tâm trạng An Nhiên cũng vui lạ thường, công việc vẫn còn rất nhiều nhưng cô vẫn rất yêu đời. Tiểu Dĩnh thấy lạ liền chạy sang hỏi
– Có chuyện vui sao? Kể nghe đi.
– Không có. Cậu không lo làm việc đi, anh Tinh Vũ trừ lương cậu đấy.
– Anh ấy dám sao. Cậu kể đi.
– Hết nói nổi cậu. Rồi anh ấy sẽ trừ lương cậu thôi. Hôm qua giáo viên khen thành tích của Phong Hi rất tốt, nên mình thấy vui. Thực ra gần đây mình bận quá nên không có thời gian chăm sóc con bé.
– Phong Hi giỏi là chuyện tất nhiên rồi. Chỉ có vậy thôi sao, làm mình tưởng có chuyện lớn. Được rồi, bổn cô nương đi làm việc đây.
– Hi vọng cậu làm tốt.
An Nhiên cười với Tiểu Dĩnh một cái rồi cũng tiếp tục làm việc.