• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

An Nhiên ra quán cà phê trước cổng công ty ngồi đợi họ. Cô nhàn nhã thưởng thức ly cà phê mình vừa gọi lên.Diệp phu nhân cùng Tịch Uyên đến sau cũng ngồi xuống. Sắc mặt bà không mấy vui vẻ. An Nhiên nhanh chóng vào thẳng vấn đề

- Hai người tìm tôi có chuyện gì quan trọng lâm sao?

- An Nhiên, cô cứ từ từ, không ảnh hưởng đến công việc của cô đâu - Tịch Uyên nhẹ nhàng.

- Nhưng tôi không có thời gian cho hai người.

Khuôn mặt cô vẫn rất điềm tĩnh và nghiêm túc. Diệp phu nhân tức giận chỉ tay vào cô mà mắng chửi



- Giờ thì hay rồi, không xem ai ra gì. Đúng là sai lầm lớn khi năm đó mắt nhắm mắt mở cho cô thò chân vào Diệp gia. Giờ ra ngoài rồi liền cao ngạo. Tôi nói cho cô biết, nếu cô vẫn nhất quyết không chịu ly hôn với Ân Tuấn thì đừng trách tôi ra tay độc ác với cô.

- Ồ!

An Nhiên vẫn rất bình tĩnh khiến Diệp phu nhân sôi máu. Tịch Uyên vẫn nhẹ nhàng cản bà ta lại rồi nói chuyện rất nhẹ nhàng hòa nhã

- An Nhiên, bác ấy nói có hơi quá nhưng rất đúng. Cô đừng bám lấy anh Ân Tuấn nữa, cũng đừng giận dỗi bỏ đi như vậy, anh ấy sẽ không quan tâm đến cô đâu.

An Nhiên nhẹ nhàng đặt ly cà phê trên tay xuống, nhìn thẳng vào Tịch Uyên

- Tôi cũng rất muốn ly hôn với anh ta, nhưng anh ta nhất định không ký vào. Các người tại sao lại cứ nhất quyết cho rằng tôi bám lấy anh ta?

- Con trai tôi sao lại có thể bám lấy loại người như cô? - Diệp phu nhân không tin.

- Tin hay không tùy mấy người. À nếu hai người đến để khuyên tôi ly hôn với anh ta thì hai người tìm nhầm người rồi. Đến khuyên Diệp Ân Tuấn đi. Tạm biệt.



Nói hết câu An Nhiên liền đứng dậy rời đi, không kịp để Diệp phu nhân và Tịch Uyên nói lại câu nào. Diệp phu nhân rất tức giận trước thái độ của cô. Tịch Uyên thầm nghiến răng. Đương nhiên cô ta tin khả năng việc Diệp Ân Tuấn không ly hôn với An Nhiên xảy ra. Từ thái độ của anh có thể thấy rõ, hiện giờ anh đã bắt đầu để ý đến Hạ An Nhiên. Mặc kệ lời mắng chửi của Diệp phu nhân, An Nhiên vẫn lạnh lùng rời đi không ngoảnh lại.Cô ổn định lại tâm trạng rồi đi gặp đối tác của mình.

Khoảng 1 giờ chiều cô xong hẹn với khách hàng, lại một hợp đồng tốt nữa được kí kết thành công. Không thể không nói năng lực làm việc của cô rất tốt. Vừa về đến công ty Tiểu Dĩnh đã nhanh chóng chạy sang phòng làm việc cô để hỏi thăm

- An Nhiên, hai người kia nói gì với cậu vậy?

- Họ nói mình cứ bám lấy Diệp Ân Tuấn nên bắt mình ly hôn với anh ta.

- Xùy ai mà thèm bám lấy anh ta. Ngoài cái đẹp trai lại có tài thì cái gì anh ta cũng xấu hết.

- Tiểu Dĩnh, cậu nói lạ vậy?


Đến An Nhiên cũng phải ngạc nhiên bật cười.Tiểu Dĩnh lúc này mới suy ngẫm lại câu nói của mình, quả là có chút không hợp lý. Cô cũng cười theo An Nhiên.


- Được rồi đang trong giờ làm việc đấy, anh Tinh Vũ không bao dung cậu đến thế đâu, đi làm việc đi.


- Biết rồi mà.


Tiểu Dĩnh lại lon ton trở về chỗ làm việc, An Nhiên cũng vậy.Diệp Ân Tuấn mới đi được 2 ngày mà phiền phức lại đến, xem ra cô phải thực sự nhanh chóng thuyết phục anh ta ly hôn với cô rồi.


......................


Gần một tháng trôi qua...


Diệp Ân Tuấn giải quyết công việc nhanh hơn dự tính nên trở về nước sớm. Trong khi đi công tác ở nước ngoài anh liên tục nhớ đến An Nhiên, luôn nhìn cô qua chiếc camera lén gắn trong phòng làm việc của cô. Nhiều lần thấy cảnh cô cùng Tinh Vũ tươi cười nói chuyện thì lòng anh lại trào dâng lên cảm giác khó chịu, tức giận. Cô nói chuyện với anh không hề vui vẻ như vậy, thậm chí còn không nói được mấy câu, mà mỗi câu cô nói đều có liên quan đến Phong Hi. Nếu không bận công việc chắc chắn anh sẽ trở về ngay lập tức tách cô và Tinh Vũ ra rồi. Đầu óc cứ quanh quẩn hình bóng cô khiến anh muốn điên luôn rồi. Chỉ có thể xử lý công việc nhanh nhất có thể để trở về.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website MeTruyenVip.com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK