Chị Quỳnh đang rửa rau nghe con gọi thì chạy lên. Thấy Khương Diệp chị kéo ngay vào bàn.
– Hôm nay chị có nhiều đồ ngon lắm, ngồi đi chị chuẩn bị cho. Chồng em đâu? Sao không đi cùng.
– Chị tên là gì?
Đến lượt chị Quỳnh lại sốc đến tận óc, chị ngớ người nhìn Khương Diệp thì thằng Tú lại gần kiễng chân thì thầm. Chị sốc, chị ngạc nhiên và chị đau lòng… bao nhiêu biểu cảm dồn lại trên khuôn mặt chị rồi tự dưng chị thút thít khóc.
– Diệp, chị là Quỳnh, em là khách quen, rất quen thân của nhà chị. Trước kia em là người đã cưu mang mẹ con chị, xong còn giúp chị mở quán này đấy.
– Xin lỗi, em không nhớ nổi chị ạ.
– Không sao, chị nhớ em là được. Ngồi đây chị chuẩn bị đồ ăn cho em, chị nhớ hết em thích ăn gì đấy.
– Chị… em ăn rồi, em muốn uống chút bia được không?
– Được… được, nay chị uống với em. Đợi chị quay biển không tiếp khách nữa.
Chị Quỳnh vẫy Tú ra quay biển đóng cửa để tiếp nốt số khách còn lại. Hai mẹ con chuẩn bị đồ ăn và mang bia ra bàn rồi ngồi xuống ăn uống cùng Khương Diệp.
– Chồng em đâu? Sao hôm nay cậu ấy không đi cùng em?
Chị Quỳnh mở lon bia đưa cho Khương Diệp. Hôm nay nhìn cô gái này rất lạ, mặt cứ buồn thiu, từ ánh mắt đến nụ cười cứ như tàu lá úa.
Khương Diệp uống một hơi hết lon bia, tay chống má thở dài.
– Chị cũng biết anh ấy hả?
– Ừ, em dẫn cậu ấy đến đây ăn mấy lần mà, lần nào hai đứa chẳng ăn hết đồ ăn trong quán chị.
– Vậy ạ? Chị thấy anh ấy là người thế nào?
– Cậu ấy rất chu đáo, chăm sóc em nhiệt tình, là một người đàn ông tốt và chân thành.
Khương Diệp uống thêm bia cười chua xót.
– Vậy sao? Vậy mà em chẳng nhớ chút gì về anh ấy cả. Từ lúc em tỉnh lại không gặp anh ấy. Mọi người nói anh ấy đi học nhưng sao chẳng gọi về cho em gì cả. Theo chị có phải là bọn em đã chia tay nhưng mọi người giấu em không?
Chị Quỳnh nhíu mày, nhìn Khương Diệp nước mắt lã chã rơi mà đau lòng.
– Chắc không phải đâu, chị thấy hai đứa tình cảm rất tốt mà?
– Vậy lí do gì mà em bị tai nạn anh ấy không về chứ? Bây giờ em còn chẳng nhớ mặt anh ấy, chẳng biết chồng mình là ai nữa.
– Liệu có lí do gì khó nói thì sao?
– Lí do gì để anh ấy không quan tâm đến em chứ? Một tin nhắn hay một cuộc điện thoại cũng không. Lí do duy nhất cho sự vô tâm ấy là bọn em đã chia tay thôi. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, trong lòng em lúc nào cũng thấy thiếu vắng một thứ gì đó mà em không rõ nữa. Cứ ai nhắc đến anh ấy là ở đây em rất đau dù em chẳng nhớ nổi anh ấy trông như thế nào. Có phải bọn em đã từng rất yêu nhau không?
Khương Diệp chạm tay lên ngực trái của mình, lúc này đây cô cũng thấy khó chịu, đau đến bức bối mà không hiểu vì sao nữa.
– Em hỏi mọi người trong nhà xem, xin số điện thoại chủ động liên lạc.
Cô lắc đầu gạt đi ý tưởng của chị Quỳnh.
– Mọi người nói anh ấy đi học một thời gian nữa sẽ về. Em chưa từng thấy ba mẹ hay bà nội gọi điện hay nói về anh ấy. Lần nào em hỏi cũng chỉ là anh ấy đi học mà thôi. Có lẽ vợ chồng em đã chia tay mà em không nhớ.
– Qua mấy lần gặp thì chị thấy cậu ấy rất yêu em, không thể có chuyện chia tay được. Chắc có lí do gì đấy hoặc cậu ấy bận học quá thì sao?
– Em cũng không biết nữa, thực sự không biết. Em không nhớ gì cả… không nhớ gì về anh ấy hết. Trong nhà cũng không có cái ảnh nào của bọn em cả, anh ấy như biến mất khỏi thế giới này vậy.
Thằng Tú nhanh nhảu.
– Chị, hay anh ấy chết rồi.
Chị Quỳnh dúi đầu con mắng té tát.
– Ranh con nói linh tinh, ai cho con hóng hớt chuyện của người lớn hả? Đi dọn bàn đi.
Nó đứng lên nhưng vẫn chõ miệng nói.
– Chị, chị đợi em lớn rồi em sẽ lấy chị, chăm sóc chị thay anh ấy.
– Con muốn chết hả? Làm việc đi, nói linh tinh cái gì đấy hả?
– Con nói thật mà mẹ.
Khương Diệp mỉm cười.
– Chị đừng mắng nó như vậy, trẻ con nghĩ gì nói nấy thôi.
– Em uống ít thôi không say đấy.
– Không sao, hôm nay em thấy tâm trạng mình rất tệ. Thực sự buồn lắm mà chẳng biết lí do buồn là gì nữa.
Chị Quỳnh chẳng biết khuyên gì vì chị không biết gia cảnh nhà Khương Diệp, cũng không tìm được lí do gì giải thích cho việc chồng con bé mất tích. Chẳng lẽ lại đúng như thằng Tú nói nên gia đình mới giấu như vậy. Khương Diệp cứ vừa uống nước mắt vừa rơi. Khi say rồi thì vừa khóc vừa cười.
– Có phải em đau lòng vì chồng em không chị? Em không tìm được lí do vì sao em đau lòng nữa, nếu không vì anh ấy thì vì điều gì đây chứ?
– Diệp, em đừng xúc động như vậy không tốt cho não của em đâu.
– Không sao, em bình phục rồi, chỉ là không nhớ ra những gì xảy ra trước khi tai nạn thôi.
Khang Nam ngồi ngoài xe lặng im lắng nghe từng lời Quý Hải nhìn thấy rồi nói cho anh nghe.
– Anh, chị dâu uống nhiều lắm, chắc có chuyện gì buồn rồi.
– Ừ, cậu có thấy tôi quá đáng không?
– Có, rất quá đáng luôn.
Quý Hải thấy Khang Nam nghiêm mặt khó chịu thì rối rít thay đổi.
– Vì anh có lí do chính đáng nên sự quá đáng này được chấp nhận.
Khang Nam lại im lặng, anh rất kiệm lời nên cả ngày chỉ có Quý Hải nói còn anh chỉ xen vào một vài câu rồi lại im lặng.
Khương Diệp uống đến mức không còn ngồi vững nữa, cô nhìn chị Quỳnh cười vui vẻ rồi lại bật khóc ngon lành.
– Chị… nay em ở lại đây được không?
Chưa kịp nghe trả lời, cô đã gục xuống bàn không biết gì nữa. Chị réo thằng Tú ầm ầm.
– Tú, lên dọn phòng đi rồi xuống giúp mẹ đỡ chị lên phòng.
– Dạ, chị ấy say rồi hả mẹ?
– Nhanh lên đi.
Chị vừa định đứng lên dọn đồ thì mắt chạm phải hai người đang đứng ở cửa. Nhìn thấy Khang Nam mà mắt chị cứ mở to hết cỡ, chân không nhúc nhích được.
– Sao cậu lại ở đây? Khương Diệp nói cậu đi Mỹ cơ mà?
Chị nhìn ra ánh mắt Khang Nam không bình thường. Khi thấy Quý Hải phải dắt tay Khang Nam đi vào thì chị càng sốc, sốc đến đơ người rồi tự dưng khóc.
– Cậu, mắt cậu…
– Chị coi như không thấy em được không? Em đưa vợ em đi nhé! Không phiền chị nữa.
– Chị nói chuyện với cậu một lát được không?
Khang Nam ngồi xuống ghế cạnh Khương Diệp nói chuyện với chị Quỳnh một lúc. Chị kể hết cho anh nghe những gì Khương Diệp tâm sự với mình, giọng nói thì cứ sụt sùi không dứt.
– Cậu đừng trốn tránh nữa, trở về với nó đi. Chuyện gì giấu thì cứ giấu nhưng biến mất như vậy thì không hay chút nào.
– Em cảm ơn chị, em sẽ suy nghĩ. Trước mắt, chị đừng để cô ấy biết chuyện của em được chứ?
– Chị không biết mình có giữ nổi không khi nhìn nó đau khổ vậy đâu nên chị không hứa với em đâu. Thôi em đưa nó về cho nó nghỉ ngơi đi. Lần sau hi vọng chị sẽ gặp hai đứa đi cùng nhau đến quán nhà chị ăn đấy.
– Vâng, cảm ơn chị.
Khang Nam quay sang chạm lên người Khương Diệp rồi nhấc cô trên tay mình. Quý Hải đi bên cạnh dẫn anh đi ra ngoài. Chị Quỳnh nhìn theo vẫn chảy nước mắt, làm sao mà không khóc cho được khi nhìn hai người vốn lành lặn khỏe mạnh mà bây giờ lại thành ra như thế này chứ?
– Mẹ, chị Diệp đâu rồi? Sao mẹ lại khóc vậy?
– Anh Nam đón chị ấy đi rồi.
– Ơ, thế không phải là anh ấy biến mất rồi sao?
– Con giữ cái miệng một chút đi. Thôi dọn dẹp còn đi ngủ.
➡️➡️👍👍👍