Khương Diệp mắt nhắm mắt mở xuống nhà thấy mẹ Lã thì ngạc nhiên.
– Mẹ, sao mẹ lại sang đây, mẹ không đi làm sao?
– Có chứ? Mẹ đưa ba chồng con về rồi bà nội mời ở lại ăn sáng luôn.
– Vậy là sáng nay ba con mới về hả? Đêm hôm qua, ba con ở bên nhà mẹ à?
– Ừ, tối qua ba uống rượu với bà ấy bị say nên ở lại.
Mẹ Lã vội thanh minh khi thấy mắt Khương Diệp nhìn mình chằm chằm.
– Mẹ cũng có uống nên không thể đi xe được.
– Con có nói gì đâu, ba mẹ đều lớn cả rồi nên cứ làm những gì mình thấy đúng ạ.
Bà nội nghe Diệp nói thì vỗ đùi đen đét. Hai bà cháu đều nhìn nhau cười khi thấy mẹ Lã mặt đỏ bừng bừng.
– Con đang nói linh tinh gì đấy?
– Đâu có, mẹ nghĩ gì mà bảo con đen tối chứ?
Ông Vĩ nhìn qua bà Lã bị mẹ và con gái trêu đỏ mặt liền nói đỡ nhưng càng khiến bà muốn tìm cái lỗ mà chui.
– Con có muốn mẹ con có người bầu bạn tuổi già không?
– Dạ có chứ? Mà tuổi già gì đâu, mẹ con còn trẻ lắm á.
Ông Vĩ đồng tình, mắt vẫn nhìn bà Lã.
– Ba công nhận mẹ con rất trẻ so với tuổi nhưng ba cũng phong độ phải không con?
– Dạ, ba mẹ rất đẹp đôi á.
Bà Lã ăn cháo mà sặc, con gái bà ngoài 30 rồi mà nói chuyện chẳng giữ ý cho mẹ gì cả. Bà nội cũng hùa theo.
– Bà cũng đồng ý, khéo giờ ba mẹ con mà thành đôi thì con và Khang Nam vẫn có em được đấy.
Lúc này, không chỉ bà Lã mà ông Vĩ cũng đỏ mặt, hai người cứ thi nhau ho lấy ho để.
Khang Nam bế Tin Tin xuống nhà, nghe câu được câu không thì thắc mắc.
– Bà nội, ai có em bé ạ?
– Ba mẹ con chứ ai? Kể ra bây giờ bà có thêm một đứa cháu nội nữa thì tốt nhỉ?
– Mẹ… bọn con lớn tuổi rồi đấy.
Bà nội chép miệng tiếc nuối.
– Giá như anh nghe tôi tìm con bé sớm thì có phải đã tốt rồi không? Nhưng muộn còn hơn không? Hai đứa để mẹ nối dây tơ hồng cho đi. Về cả đây ở cho vui.
Bà Lã liếc ông Vĩ một cái sắc lạnh rồi cười trừ với bà nội.
– Bã gái, bác nghĩ quá xa rồi ạ.
– Hay tôi sang ở với bà cho vui nhé!
Bà Lã lờ ông đi mà đứng dậy ôm lấy Tin Tin trên tay Khang Nam lảng tránh.
– Bà ngoại bế con ra ngoài phơi nắng nhé!
Cả nhà nhìn theo rồi bà nội đá chân ông Vĩ.
– Có muốn lấy vợ không mà còn ngồi đấy hả?
– Mẹ, mẹ làm Thanh An ngại đấy.
– Gớm, nay xưng tên người ta rồi cơ.
Khương Diệp và Khang Nam che miệng khúc khích cười. Khương Diệp khẽ nói.
– Ba, con ủng hộ ba. Ba ra ngoài nói chuyện với mẹ đi.
Ông Vĩ buông đũa lau miệng đứng lên đi bỏ lại ba cái mặt đang hóng hớt nhìn theo.
– Có vẻ như ba đã quyết tâm rồi bà nội ạ.
– Sao con không dạy ba con bí kíp tán gái đi, già rồi gặp người yêu cũ mà vẫn còn đỏ mặt là sao chứ?
Nói rồi cả ba đứng dậy thập thò ra cửa ngó. Bên ngoài hiên nhà, bà Lã cho Tin Tin uống sữa còn ông đang thí cháu khi nó cứ nhè sữa ra nhưng hai ông bà không kì thị nhau mà rất vui vẻ và hòa đồng.
– Thanh An này…
– Ông không phải áy náy đâu.
– Không, tôi không áy náy mà tôi muốn hỏi bà một chuyện.
Thấy bà im lặng, ông nắm lấy tay bà, ánh mắt đầy quyết tâm.
– Bà cho tôi cơ hội chuộc lại lỗi lầm đi.
– Ông làm gì có lỗi với tôi mà chuộc chứ?
– Có, lỗi lớn lắm nên bà hãy kết hôn với tôi đi.
Mấy khán giả bên trong xem mà hồi hội, tim đập chân run chờ đợi kết quả. Khương Diệp rất muốn nói to lên nhắc mẹ đồng ý nhưng Khang Nam đã bịt miệng vợ lại.
– Không phải vì hôm qua…
– Không, tôi thực lòng muốn quay lại với bà. Thanh xuân tôi đã để lỡ bà rồi nên bây giờ không muốn lỡ nữa.
– Nhưng bây giờ ông và tôi là thông gia, có cả cháu rồi thì không nên, cứ làm thông gia đi thì hơn.
– Chúng nó lớn là việc của chúng nó, bà đừng có mà lấy lí do từ chối tôi nữa.
Ánh mắt ông chạm phải ba cái đầu đang thập thò thì bế ** Tin lên.
– Ông làm gì vậy hả?
– Trả con cho tụi nhỏ, bà với tôi đi làm việc quan trọng hơn.
Khang Nam chạy vội ra đón con không quên nháy mắt ba ủng hộ. Bà nội chạy vào trong nhà rồi mang ra dúi vào tay ông Vĩ cuốn sổ đỏ chói.
– Đi đi nhé, hôm nay tốt ngày.
– Vâng ạ.
Bà Lã vẫn chưa hiểu gì nhưng đã bị ông kéo đi lên xe.
– Ông làm gì vậy, túi của tôi còn trong nhà.
Khương Diệp phi từ trong nhà ra ấn túi vào tay mẹ.
– Túi mẹ đây ạ. Ba mẹ đi đi nhé! Chúc mừng ba mẹ.
– Cái con bé này, con lại nói gì đấy hả?
Ông Vĩ đóng cửa xe lại không cho bà í ới nữa. Ngồi lên cạnh bà, ông yêu cầu lái xe đưa đến ủy ban thành phố.
– Ông đến đấy làm gì chứ?
– Đăng kí kết hôn.
Lái xe ngồi bên trên cũng quay xuống cười nói lời chúc mừng.
– Chúc mừng hai bác ạ.
– Cảm ơn cháu
Bà Lã gắt nhẹ:
– Ông làm sao đấy, kết hôn cái gì mà kết hôn. Già đầu rồi để cho bọn trẻ nó cười cho.
– Chúng nó cười chỉ hở răng thôi còn tôi cười hạnh phúc đây. Bà không nỡ cho tôi hạnh phúc sao chứ?
Bà Lã hừ cái rồi quay ra cửa nhìn đường phố buổi sáng. Kể ra mà quay về hơn ba mươi năm trước thì chắc bà cũng sẽ vui lắm. Bây giờ không phải là không vui nhưng bà ngại con cháu.
Chẳng mấy chốc hai người đã đến ủy ban, bà Lã chần chừ không muốn xuống xe. Ông Vĩ nắm lấy tay bà an ủi.
– Chúng ta đã bỏ lỡ nhau nhiều năm như vậy, chẳng còn nhiều thời gian nữa nên bà đừng để lãng phí nữa được không?
Ánh mắt ông dịu dàng động viên, bà còn chẳng dám nhìn nữa mà gật đầu. Đúng rồi, hai người đã bỏ lỡ cả tuổi trẻ, bây giờ nên dành thời gian chăm sóc, bầu bạn với nhau khi về già cũng tốt. Nghĩ vậy tâm trạng bà thoải mái hơn mà cùng ông vào trong.
Sợ bà ngại nên ông đã hẹn riêng người ta làm việc trong phòng. Vừa đến nơi, đã có người ra đón tiếp ông bà vào trong.
Ông Vĩ lấy ra hai quyển sổ hộ khẩu, bà Lã mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên.
– Ông lấy được sổ hộ khẩu nhà tôi bao giờ đấy?
– Con dâu đưa cho tôi đấy.
– Mấy bố con ông… dám thông đồng với nhau lừa tôi hả?
– Không phải lừa đâu mà muốn cho bà bất ngờ thôi.
Nhân viên công vụ nhận sổ, từ tốn làm mọi thủ tục. Những người khác đăng kí thì ông ta không đến mức hồi hộp thế này đâu nhưng ngồi trước mặt ông đây là một cán bộ quan chức cấp cao. Vậy nên nhân viên công vụ phải làm tỉ mỉ và hết sức cẩn thận mới được. Ông đặt giấy chứng nhận kết hôn sau khi đã điền xong mọi chỗ, hoàn tất mọi thủ tục trước mặt ông bà.
– Ngài thứ trưởng, mời ngài và phu nhân kí tên ạ.
Nét bút dứt khoát không chút do dự, ông Vĩ kí và ghi rõ ràng từng chữ tên mình thật nắn nót rồi chuyển sang cho bà Lã.
Trái ngược với ông thì tay bà lại run run phải mất một lúc mới kí được tên vào.
Nhân viên công vụ chạy đi xin dấu, chuyển khẩu ông Vĩ sang nhà bà Lã theo yêu cầu của ông. Rất nhanh ông ta đã quay lại đưa lại giấy tờ cho họ.
– Chúc ngài và phu nhân hạnh phúc.
Ông Vĩ cầm lại giấy tờ nắm tay bà Lã ra khỏi ủy ban.
– Thanh An, ước nguyện hơn ba mươi năm của anh đã thành sự thật rồi. Cảm ơn em.
Bà chỉ nhìn ông mỉm cười không nói, đời người chẳng ngắn mà sao lúc này bà thấy thời gian như chậm lại. Có chút hồi hộp lẫn xúc động… nhân duyên đúng là không thể lường trước. Ai nghĩ, họ đã rời xa nhau bao nhiêu năm nay lại đường đường chính chính đăng kí kết hôn.
“Dù đường có xa vạn dặm, chúng ta sẽ vẫn trở về… nắm tay nhau cùng bước tiếp.”
➡️➡️➡️👍👍👍