• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Anh ta đi rồi, thấy Khương Diệp vẫn nhìn theo cười thì Khang Nam hậm hực.

– Em có thấy anh ở đây không? Bảo sao hôm nay Tin Tin không cho em đi, hóa ra là nó biết mẹ sẽ gặp lại tĩnh cũ.

– Anh ấy chưa yêu ngày nào không thể là tình cũ được, chỉ là bạn thôi mà. Không phải anh đang ghen chứ?

– Anh ta đâu có đẹp bằng anh mà phải ghen chứ? Em bây giờ là người có gia đình rồi không nên ôm người khác giới thân mật như vậy?

– Vậy vẫn không phải là ghen hả?

– Lần sau em còn như vậy đừng trách anh đấy.

Khương Diệp nhìn mặt anh cau có liền hôn lên má một cái nịnh.

– Em nhớ rồi, không ôm hôn ai ngoài chồng là được phải không? Thôi em lên làm việc nhé!

– Ừ lên đi, anh đợi ở dưới này.

Khắc Long xuống quầy lễ tân trả phòng, nhìn thấy Khang Nam thì gửi hành lí lại gần.

– Phó chủ tịch, sao cậu lại ở đây?

– Khắc Long, sao cậu bảo nghỉ đi Mỹ mà chưa đi à?

– Tôi giải quyết xong việc gia đình mới đi được.

– Hai vợ chồng cậu giải quyết xong rồi à? Cô ấy đâu có cố tình làm cậu bị thương chứ?

– Trước đó chúng tôi đã ly thân rồi, chuyện ly hôn chỉ là sớm hay muộn thôi.

– Ừ, cậu đi Mỹ làm gì? Sau này về thì qua bệnh viện làm đi.

– Có lẽ sẽ không về nữa. Cậu có thể cho tôi địa chỉ nhà Chúc Đan không?

Khang Nam nhắn địa chỉ vào điện thoại của Khắc Long. Anh định hỏi lí do nhưng rồi lại thôi. Bản thân anh không quá xen vào chuyện riêng tư của người khác. Vậy nhưng Khắc Long lại tự tâm sự.

– Cậu hãy tha thứ cho cô ấy được chứ?

– Tôi để cho cô ta đi dễ dàng như vậy thì đã là tha thứ rồi, sao cậu phải nói đỡ cho cô ta chứ?

– Vì tôi yêu cô ấy.

Khang Nam thoáng giật mình nhìn Khắc Long không chớp mắt.

– Đừng nói vì cô ta mà cậu quyết tâm bỏ vợ đấy nhé! Vụ đánh ghen kia có phải liên quan đến cô ta không?

Vậy nhưng Khắc Long lại dứt khoát khẳng định.

– Không liên quan đến cô ấy.

– Vậy bây giờ cậu sang Mỹ là tìm cô ta hả?

– Ừ, cậu có thể vì tôi mà bỏ qua cho cô ấy mọi chuyện được chứ?

– Tôi không truy cứu rồi, nếu cậu đã quyết định vậy thì chúc cậu hạnh phúc.

– Cảm ơn cậu. Gặp cô ấy tôi sẽ nói lại, tôi đi đây vì đến giờ ra sân bay rồi.

Khang Nam đứng dậy chìa tay vui vẻ.

– Chúc hai người hạnh phúc, hãy nhắn với cô ấy là tôi tha thứ tất cả, cố gắng mà sống tốt.

– Được, tôi sẽ nhắn với cô ấy.

Khương Diệp xuống thì vừa lúc Khắc Long rời đi, cô đến cạnh Khang Nam hỏi.

– Anh quen anh ta à?

– Bác sĩ ở phòng kiểm định của bênh viện, đừng nói với anh em cũng quen nhé!

– Không ạ, có lần em thấy anh ấy cùng với Chúc Đan vào khách sạn.

– Từ bao giờ?

– Cũng lâu lâu rồi, trước khi cô ta dở trò tai nạn mất trí nhớ ấy.

– Cậu ta nghỉ việc ở bệnh viện đi Mỹ tìm Chúc Đan.

– Thật hả?

– Ừ, cậu ta có tình cảm với Chúc Đan. Theo như em nói thì họ qua lại một thời gian rồi nhưng sao Chúc Đan còn cố níu kéo anh chứ?

Khương Diệp khoác tay chồng cùng đi ra xe, vẫn cảm thấy chuyện này khó hiểu.

– Có thể anh ấy thích còn Chúc Đan thi không? Nhưng bây giờ đi Mỹ tìm thì chắc là yêu rồi. Hi vọng cô ta sẽ biết trân trọng tình cảm của anh ấy.

– Tình yêu khó nói lắm, có những lúc không hẹn mà gặp như em vừa gặp lại tình cũ ấy.

– Hừ… anh vẫn còn ấm ức sao chứ?

– Người ta là hoàng tử hoàng gia sao mà anh sánh được chứ?

– Hôm nay chồng em thiếu tự tin thế hả? Em chẳng cần hoàng tử đâu, em chỉ cần chàng bạch mã áo trắng của em thôi.

– Dẻo miệng.

Dù vậy nhưng anh lại thấy vui vẻ khi vợ nói như vậy.

– Anh, lát qua Bibimart mua đồ cho con nhé! Sữa, bỉm và quần áo đều phải thay rồi. Em muốn mua cho con cả xe tập đi nữa cho nó khỏi nghịch.

– Tin chưa là gì với Xoài cả, Trạch Dương nói thằng bé còn cậy tung phím dương cầm của Cảnh Nghi kìa. Đến tầm này nó thấy gì cũng lạ nên thế, dần dần dạy con.

– Chắc là ngày xưa các ông bố cũng nghịch rách trời nên con mới nghịch thế đấy.

– Con trai có mấy ai mà không nghịch chứ?

– Biện minh.

Đến cửa hàng mua đồ cho con thì Khương Diệp có điện thoại. Cô nhắc Khang Nam vào trong chọn đồ trước để nói chuyện điện thoại.

– Anh cho em 2 phút thôi đấy.

– Được rồi, anh vào chọn cho con đi rồi em vào.

Trước khi đóng cửa xe, anh còn nhắc vợ nhanh ngắt điện thoại.

Khang Nam vào trong chọn lấy bỉm, sữa Tin Tin vẫn dùng rồi đứng lựa quần áo thì một nhân viên cửa hàng từ ngoài vào hốt hoảng.

– Xe công ten nơ mất lái đâm vào một loạt xe phía trước cửa hàng, có ai trong đây là chủ xe chiếc Lamborghini đen ngoài kia không ạ?

Khang Nam đánh rơi đồ trên tay lập tức lao ra ngoài, một đoàn xe bị hất tứ tung. Những người bị nạn đang được người đi đường dừng lại hỗ trợ. Những chiếc xe máy cũng bị bẹp dúm, người bị thương nằm la liệt trên đường. Anh là bác sĩ nhưng không thể giúp mọi người lúc này được. Không thấy Khương Diệp, anh cầu mong cô đã ra khỏi xe. Vậy nhưng khi anh lách qua đám người đang đứng đông kín thì thấy xe của mình bị lật ngược lại, đập sang giải phân cách. Người ta đang cố đưa Khương Diệp ra ngoài, anh liền hất họ ra, quỳ xuống đường nhìn thấy cô đang bị kẹt trong xe, máu chảy ra từ tai và mũi thì hoảng sợ.

–  Diệp… em có nghe thấy anh nói không? Đừng nhắm mắt, anh sẽ đưa em ra khỏi đây.

Cô nghe thấy anh nói nhưng không nhìn thấy gì, mắt rất đau và rất muốn gọi tên anh và nói với anh nếu cô có mệnh hệ gì hãy chăm sóc con nhưng chẳng hiểu sao lại không thể mở miệng nổi. Cô nghe thấy anh hét lên, quát tháo om sòm nhưng bản thân lại lịm dần đi.

Rất nhiều người theo hướng dẫn của anh mới đưa được Khương Diệp ra ngoài. Dù hoảng loạn anh vẫn bình tĩnh để cô nằm nghiêng trên đường để sơ cứu. Anh tháo dây lưng, lấy áo của mình cố định đầu Khương Diệp để tránh bị rung lắc. Xé áo của mình băng bó lại tất cả các vết thương chảy máu và buộc lại mắt cô cũng bị thương hạn chế máu chảy. Bên chân phải của cô cũng bị gãy nên anh nhờ mọi người lấy nẹp giúp anh cố định lại chân cho cô. Cứ vừa làm, anh vừa nói.

– Cố lên em, sẽ không sao đâu… anh sẽ không để chuyện gì xảy ra với em đâu… cố lên

Dù nói như vậy, nhưng anh có thể đoán được cô bị tổn thương ra sao.

Người ta xúm lại, nhìn người đàn ông vừa làm cấp cứu vừa khóc thì không khỏi cảm thương. Có người lên tiếng an ủi.

– Cô ấy sẽ không sao đâu, cậu bình tĩnh đi.

Xe cấp cứu đến, anh liền nói qua tình trạng để họ chuyển cô lên cáng thật chậm rãi tránh tình trạng làm bong nút máu đông tạm thời trong ổ giập não ra cả đại não.

Lên xe cấp cứu, anh liên tục kiểm tra nhịp thở của cô. Bàn tay anh run rẩy lấy điện thoại gọi về nhà cho mọi người.

– Nam à, hai đứa về nhanh đi, Tin dậy khóc quá!

– Mẹ…

– Con làm sao đấy? Làm sao mà như khóc thế hả?

– Khương Diệp bị tai nạn, ba mẹ đến bệnh viện đi ạ, con đang đưa vợ con về đấy.

Bà Lã đánh rơi điện thoại, đưa Tin cho cái Hoa mà khóc nức nở. Ông Vĩ không hiểu chuyện gì níu tay bà.

– Bà làm sao vậy, nói đi xem nào?

– Cái Diệp…

– Làm sao? Bà đừng khóc nữa.

– Con gái tôi bị tai nạn, Khang Nam đang đưa nó vào viện rồi. Ông ơi, đi thôi…

Cái Hoa nghe xong khóc tu tu.

– Bác ơi, cho con đi với.

Ông Vĩ bình tĩnh hơn liền nhắc nhở nó.

– Cháu chăm sóc Tin hộ hai bác để hai bác vào xem thế nào? Tý bà về thì bảo lái xe đưa bà vào viện nhé!

– Dạ vâng ạ.

** Tin vừa nín thấy ông bà đi lại khóc ré lên.

– Nín đi, cô thương, mẹ con sẽ không sao đâu.

➡️➡️➡️👍👍👍

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website MeTruyenVip.com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK