- Papa..đuổi theo tụi con đi..a pa thua rồi cõng tụi con nha...aha..aha..
Tiếng đùa giỡn rộn ràng vang bên tai, Tú Vy ở trên nhìn xuống thấy họ hạnh chơi đùa hạnh phúc, cô cũng muốn nhập cuộc giống như một gia đình đầy đủ. Nhưng giờ không phải là lúc nhưng chẳng còn lúc nào nữa.
Nước mắt không còn rơi thay vào đó là nụ cười hạnh phúc, trong lòng không còn phiền muộn nào nữa như thế này đối với cô đã quá đủ. Những ước muốn của cô hắn đã thực hiện, nhưng còn một mong ước chắc có lẽ hắn không thể cho cô được.
Đó là cùng hắn nắm tay nhau bước lên lễ đường trong bộ váy cưới thật lộng lẫy, trao nhẫn được gọi nhau bằng hai tiếng vợ chồng, trước sự chứng kiến và chúc phúc từ mọi người.
Thiên Vũ nằm trên giường với chiếc điện thoại trên tay, đôi chân mày xiu quẹo, mặt méo xệch không ngừng nói.
- Chết đi..bùm.. chết đi...gà quá..yeah...
Trên màn hình hiển thị chữ win Thiên Vũ mới trả chân mày về vị trí ban đầu thở dài.
- Đánh với mấy tên đầu gà này chán quá đi( ngẩn đầu nhìn Tú Vy) Tú Vy chúng ta solo đi.
- Solo sao? Anh có cửa để thắng chắc.
Tú Vy nghe Thiên Vũ đột nhiên đòi solo với mình ngạc nhiên xoay xe lăn, đi tới giọng điệu chế giễu.
- Ui...em khinh thường anh rồi đấy...cỡ em anh hạ cái một..( Anh bĩu môi khinh nhờn lại)
- Được, thích thì chiều thua đừng nằm đấy mà khóc nhé.
Cô nghênh mặt cầm lấy điện thoại trên bàn bắt đầu chơi vừa bấm vừa trò chuyện.
- Chị An Lạc dạo này có tìm được anh nào phù hợp trong mấy hộp đêm chưa?
- Chị ấy dữ như chằn ai thèm để ý chứ. Nói đi tìm bạn trai người ta đến làm quen, hiền thục không quá 30# lại trở chứng, khiến người ta chạy mất dép.
Thiên Vũ khẽ cười nói tiếp.
- Anh nghe Trường Niên nói tụi em định ghép cặp chị ấy cho lăng lăng gì mà?
- Nói tới em mới thấy mệt, dù em có tạo điều kiện đến đâu khi họ gặp nhau lúc nào cũng như nước với lửa không hòa nhập được( nói trong tiếng thở dài).
- Có duyên ắt nên vợ chồng.
Thiên Vũ kết thúc cuộc trò chuyện với câu đầy triết lý. Trận game cũng kết thúc kết quả rõ rệt phần thắng nghiêng về Tú Vy. Nếu là mọi khi anh sẽ vòi cô chơi lại đến khi nào thắng thì thôi nhưng hôm nay không như vậy. Anh rất hài lòng với kết quả này đơn giản dù có chơi trăm ván cũng không thắng nổi. Thiên Vũ ngồi dậy đứng lên bỏ điện thoại vào trong túi quần.
- Đến giờ cơm trưa rồi, anh không về là chị họ cho anh ăn dép thay cơm đấy! (nghĩ tới việc đó anh rùng mình có chút sợ sệt, hôn nhẹ lên trán cô thay lời tạm biệt nói tiếp.
- Em cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân đấy, em mà sút cân nào anh trị tội Trường Niên trước.
Thiên Vũ vừa nhắc đến Trường Niên hắn đã đến cửa phòng. Thiên Vũ quay người đi vụt qua mặt hắn kèm theo lời nói nhỏ.
- Bảo vệ em tôi cho tốt, nó yêu cậu nhiều lắm đấy.
Những từ Thiên Vũ nói lọt qua tai hắn đơ người. Thiên Vũ thấy thế nhếch môi nói lớn.
- Đó chỉ là nhắc nhở thôi còn ý nghĩa sâu xa thích thì hiểu..không thích thì cũng hiểu.
- Trường Niên đừng nghĩ nhiều! Nhiều lúc em cũng không biết anh ấy đang nói gì (cười)
- Anh hiểu mà...
Trường Niên mỉm cười bước thêm vài bước ôm cô từ phía sau. Hắn không hiểu tại sao mình lại thích ôm cô như thế này. Không biết tại sao mình lại có sở thích kì lạ này, có phải hắn phù hợp với vai phản diện đâm sau lưng. Nhưng cử chỉ yêu thương càng làm nổi đau sâu sắc hơn. Cả buổi chiều hắn luôn túc trực bên cô không rời nữa bước trò chuyện vui đùa với nhau vài ba câu.
Cuối cùng thời khắc về đêm cũng đã đến trời bắt đầu tối dần. Bầu trời đột ngột xám xịt nổi cơn giông bạo loạn giống như đêm hôm đó. Chỉ khác là hắn chính thức bước vào kế hoạch trả thù trong đau đớn, cùng nổi đau của ngày hắn mất đi người cha của mình. Trước khi thực hiện nó hắn muốn thực hiện kế hoạch ngoài lề sau khi gặp người mình yêu đó chính là cầu hôn.
Hắn đang nghĩ cái gì vậy? Đây đâu phải lúc để cầu hôn, có phải hắn muốn dù ở thế giới nào cô cũng thuộc về hắn.