Nhìn sắc mặt xanh xao này Long Kiên cũng biết Thứ Lang là do suy nhược mà ra. Đang lúc trong nhà đang có việc thì hên sao Thiên Đông trở về Vạn phủ theo lệnh Long Kiên, thấy thế nên anh liền bảo cậu ở lại chăm sóc cho Thứ Lang, đợi khi nào em tỉnh thì bồi bổ thêm còn anh thì quay về chỗ Emma, bắt đầu truy khảo từng người có liên quan.
Và tất nhiên nghi phạm lớn nhất trong vụ này chính là Minh Ti.
- Cậu ơi con xin lỗi, con không cố ý hại mợ, con nghĩ đó chỉ là thuốc động thai thôi, không nghĩ lại nghiêm trọng tới vậy, con xin lỗi cậu…hức…cậu tha cho con…
Minh Ti run rẩy quỳ xuống nức nở nói, nó biết tội nó gây ra là rất lớn, nhưng nó cũng có nỗi khổ riêng của mình nên mới làm vậy thôi
- Nói! là ai sai mày làm!?
Long Kiên trước giờ đen trắng rõ ràng, lần này Emma vừa vào nhà chưa lâu đã phải chịu cú sốc mất con, lại còn là con cháu nhà Vạn nên anh càng không thể để thủ phạm nhởn nhơ hoài được.
Minh Ti lúc này sợ lắm nhưng vẫn cố đóng tròn vai diễn của mình, ngước mặt lên nhìn xung quanh một lượt xong dừng mắt ở một người rồi cuối mặt xuống nức nở tiếp.
- Con không dám cậu ơi…họ sẽ giết con mất…cậu tha cho con.
- Dám làm mà không dám khai hả, được lắm. Bây đâu! đánh nó, đánh đến khi nào nó chịu khai thì thôi.
- Cậu ơi…cậu tha cho con đi mà cậu…con chỉ bị ép thôi…cậu tha cho con đi…
Lúc này Minh Ti càng hoảng loạn hơn, đập đầu mình xuống mà quỳ lạy van xin được tha. Emma nằm đó nhìn cũng lắm, cố gắng gượng dậy mà xin tha cho Minh Ti.
- Mình à, tha cho Minh Ti đi, nó còn nhỏ…bị đe dọa ép làm việc ác đương nhiên nó không còn cách nào khác, thay vì đánh nó sao chúng ta không từ từ tìm ra thủ phạm thật sự.
Dù hiện tại rất yếu, nhưng Emma không thể trơ mắt nhìn người vô tội bị chịu hết hình phạt được, như thế thật không công bằng. Con cũng đã mất rồi, cô chỉ muốn thủ phạm thật sự trả giá cho con cô thôi.
- Emma…em cứ như vậy nó sẽ càng làm hại em.
Long Kiên tuy không phải là yêu Emma, nhưng anh cũng biết nghĩ cho người khác, nhìn Emma lúc này tiều tụy như thế trong lòng không thương nhưng cũng có chút xót liền nói.
Nhưng Emma cũng chẳng mấy để tâm, lắc đầu rồi quay sang cuối xuống nhìn Minh Ti.
- Minh Ti, mợ hỏi em. Trước giờ mợ có đối hà khắc gì với em không?
- Dạ không, mợ tốt với em lắm.
- Vậy em còn muốn bao che cho kẻ hại con mợ tới bao giờ nữa, nếu em không nói thì mãi mãi con mợ sẽ chết trong sự oan ức, mợ cũng chẳng thể nào vui nổi. Nếu em thương mợ thì em hãy nói ra kẻ đó là ai đi, mợ xin em đó Minh Ti.
Có lẽ do vừa mất con, Emma tuy tâm lý vững cỡ nào cũng chẳng chịu nổi cú sốc này mà vừa nói được vài câu đã bật khóc rồi. Minh Ti lúc này cũng đau lòng lắm chứ, đắn đo một lúc cũng quyết định nói ra hết tất cả, bởi dù sao đây cũng là mạng người mà.
- Dạ là mợ ba lớn, mợ ấy là người kêu em tráo thuốc của mợ để mợ mất con. Lúc đó em sợ lắm, em không dám làm mà mợ ấy bảo nếu em không làm thì mợ ấy làm, tới lúc đó không chỉ đứa bé mà cả mợ nhỏ cũng không sống được. Em sợ lắm, em không muốn mợ nhỏ gặp nguy hiểm nên mới làm chuyện này, em xin lỗi mợ…
Minh Ti nhắm chặt mắt mà nói ra hết tất cả, trong lòng vừa nhẹ nhõm đi một chút giờ lại như bị thêm 1 tảng đá lớn đè ngược lại.
- Thứ Lang? không thể nào…cậu ta sao có thể ác tới đó được…