• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ể? Có người sao?

Thiên Đông có chút bất ngờ khi bây giờ đã là canh 4 rồi mà vẫn còn người ở lại nhà bếp. Không lẽ luật lệ ở trong căn nhà này quái lạ thế sao.

- Tôi có thể vào không ạ?

Dù sao cũng là lần đầu tới đây, cũng nên lịch sự hỏi trước khi vào chứ, mắc công lại làm phiền người khác thì khổ. Nhưng mà thật lạ, nó đã đứng đợi gần 2 phút hơn để người đó trả lời rồi mà họ vẫn không trả lời, không nghe Thiên Đông nói hả.

Lục đục một lúc sau cái người ban đầu đã ở trong nhà bếp đó mới quay sang nhìn Thiên Đông. Anh ta cứ như vừa gặp ác quỷ vậy, gương mặt từ ngơ ngác chuyển sang kinh ngạc rồi lại tới hốt hoảng, vội vàng đứng dậy chạy đi mà từ đầu đến cuối không mở miệng nói lấy lời nào.

" Bịch "

- Ui...



Lúc chạy ra tới cửa bếp thì Thiên Đông đang đứng ở đó làm sao mà ra được, anh ta cũng mặt kệ đẩy mạnh Thiên Đông ra rồi chạy đi. Vì lực đẩy khá mạnh cộng với đột ngột như thế nên nó không kịp đề phòng mà ngã ngửa ra sau.

- Làm chuyện mờ ám hay gì mà hốt hoảng vậy chứ, còn không biết xin lỗi hay đỡ người ta dậy.

Nhìn theo bóng lưng kẻ đó đã chạy đi, Thiên Đông tự mình đứng dậy khó chịu nói. Vì trời khá tối nên nó không thấy rõ mặt, nhưng Thiên Đông linh cảm được anh ta là người trong nhà này chứ không ăn trộm. Nếu vậy thì tại sao lại hốt hoảng bỏ chạy chứ?

Thôi kệ đi, chuyện không liên quan tới mình Thiên Đông cũng chẳng thèm quan tâm làm gì, nhanh chóng nấu cháo còn cho Thứ Lang ăn nữa, có gì chút nữa hỏi cậu Long Kiên chẳng phải rõ hơn sao.

[...]

Lúc Thiên Đông mang cháo quay lại phòng thì Thứ Lang đã tỉnh, có lẽ em đã được Long Kiên giúp thay y phục nên bộ đồ Thứ Lang mặc trên người lúc này khá thoải mái, không còn rườm rà như hỷ phục

- Cậu hai, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, cậu làm Thiên Đông lo lắm. Chắc cậu đói rồi ạ, cậ-...

Thiên Đông rất vui vì cuối cùng chủ mình cũng đã tỉnh, nó đặt bát cháo lên bàn rồi mừng rõ chạy đến bên giường với Thứ Lang. Nhưng có lẽ do vui quá mà nó quên mất lời Long Kiên vừa dặn lúc nãy, tới lúc quay sang nhìn thấy khuôn mặt khó chịu của hắn thì Thiên Đông mới chợt nhận ra mà im lặng ngay tức khắc.

- Cậu không sao đâu, có chuyện gì hả Thiên Đông?

Thấy Thiên Đông đang nói đột nhiên im bặt làm Thứ Lang có hơi khó hiểu nhìn em và cả Long Kiên. Trên mặt hắn đâu có biểu cảm gì đáng sợ đâu, không có chút biểu cảm gì luôn, y hệt từ nãy tới giờ ở cạnh em. Vậy sao Thiên Đông lại sợ vậy ta, hay là do nãy giờ nó không chú ý có sự hiện diện của Long Kiên ở đây, lúc nhận ra thì vì quá kinh ngạc nên không nói lên lời.

- Mợ có muốn ăn cháo không ạ, cháo vừa nấu còn nóng em đút mợ ăn nha.



- Hả?

Đột nhiên Thiên Đông thay đổi một cách chóng mặt làm Thứ Lang hoang mang vô cùng. Ban nãy còn giọng hơn hở mà sao giờ lại trầm đến lạ thường vậy, với cả thường ngày nó vẫn kêu em là cậu hai mà, tự nhiên bây giờ lại gọi là mợ rồi. Thằng nhóc này sao đột nhiên lạ vậy chứ?

- Cậu ba, đêm đã khuya rồi cậu về phòng nghỉ ngơi đi ạ để mợ ba con chăm sóc cho. Con chăm mợ từ nhỏ nên cậu đừng lo.

Thiên Đông nắm lấy tay Thứ Lang, vỗ nhẹ vài cái coi như trấn an rồi đứng dậy lễ phép nói với Long Kiên. Thấy mình ở lại cũng chẳng biết làm gì nên Long Kiên đã dặn dò Thiên Đông vào thứ rồi rời đi.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại mỗi Thứ Lang và Thiên Đông thôi, thấy Long Kiên đã đi xa em mới liền kéo nó lại rồi rặn hỏi đủ thứ.

- Sao mày gọi cậu là mợ, nghe chẳng quen gì cả.

- Nhưng mà cậu ba bảo em gọi vậy. Cậu ấy bảo đã vào nhà này thì cậu đã là mợ ba rồi, phải tuân theo khuôn khổ của nhà này.

Thiên Đông khó xử trả lời. Nói chứ nó cũng ngượng miệng lắm chứ chẳng đùa, bao năm gọi chủ là cậu, đùng một cái chủ lấy chồng bắt mình đổi cách xưng hô...đúng là có chút không quen nha.

- Phiền thật, thôi được rồi, từ giờ không có ai thì mày cứ gọi cậu là cậu hai hoặc cậu Thứ Lang là được rồi. Cậu không quen bị gọi là mợ đâu.

- Vâng. Mà cậu ơi, ban nãy trong phòng có chuyện gì mà cậu la lên vậy. Lúc nghe thấy tiếng la của cậu em hoảng lắm luôn, vào được phòng em đã thấy cậu ngất đi rồi.

Nghe Thiên Đông hỏi, Thứ Lang cũng biết nó lo cho em, nhưng Thứ Lang không biết nên trả lời thế nào nữa. Lúc tỉnh lại em không nhớ rõ chuyện gì vừa xảy ra, chỉ nhớ là nó có liên quan tới giấc mơ mà mình hay gặp thôi.


Lúc nãy Long Kiên cũng có hỏi Thứ Lang về vấn đề này, nhưng không nhớ thì sao mà biết đường trả lời. Hên là hắn không làm khó em, nếu không Thứ Lang cũng chẳng biết xoay sở thế nào nữa.


- Không có gì đâu, lúc nãy ta nhìn ra ngoài cửa sổ đột nhiên thấy có người chạy qua nên có chút giật mình nên la thôi. Không nghĩ rằng sau đó lại ngất đi.


Thứ Lang biết mình nói dối rất tệ nên em chẳng thể nghĩ ra được cái lý do nào khác cái lý do này. Mà lúc nãy cửa đóng hết thì nhìn kiểu gì chứ, Thiên Đông theo em lâu đến vậy làm sao mà không biết Thứ Lang đang nói dối. Nhưng nó cũng không muốn làm chủ nhân khó xử nên thôi, Thứ Lang nói sao nó nghe vậy.


- À phải rồi, nguyên ngày không ăn gì chắc cậu đói lắm đúng không. Em có nấu cháo cho cậu nè.


Mãi nói chuyện với Thứ Lang, lúc này Thiên Đông mới chợt nhớ ra còn bát cháo vừa nấu vẫn còn nóng trên bàn. Vội vàng đi tới bê bát cháo lên rồi đem lại cho Thứ Lang.


- Để em đút cậu.


Không để Thứ Lang kịp dơ tay ra nhận bát cháo Thiên Đông đã nhanh miệng ngăn lại rồi. Thôi thì để nó đút luôn, chứ Thứ Lang biết cho dù có lên tiếng từ chối Thiên Đông nó cũng không thèm nghe em. Mặc dù rõ ràng Thứ Lang mới là chủ đấy...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website MeTruyenVip.com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK