• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không suy nghĩ chi cho mất thời gian nữa, Thứ Lang mặc kệ Long Kiên có ở đây, vội vàng bước xuống giường chạy đi. Nhưng chưa đi được mấy bước em đã bị anh ta kéo lại rồi.

- Cậu chưa khỏe đi đâu vậy?

- Đi...kiếm Thiên Dạ.

Thứ Lang lúc này chẳng còn quan tâm đến Long Kiên nữa, nói thẳng ra ý mình. Đừng tưởng quan tâm một chút là em sẽ mềm lòng, Thứ Lang vẫn còn ghim anh ta vụ hôm trước dám tát em đấy.

- Thứ Lang! cậu không xem lời nói của tôi ra gì phải không!?



Nghe Thứ Lang nhắc tới Thiên Dạ trong khi mấy ngày trước hắn đã cảnh cáo em rồi vậy mà bây giờ Thứ Lang còn dám nhắc về anh ta, thử hỏi xem làm sao mà Long Kiên không tức giận cho được. Đúng là uổng công hắn mất ăn, mất ngủ từ đêm qua tới giờ để lo cho Thứ Lang vậy mà...đúng là làm hắn tức chết mà.

- Anh lớn tiếng làm gì, còn không phải là do anh cho người đánh Thiên Dạ còn rạch mặt anh ta sao? con người của anh còn ác nhơn tới mức nào nữa đây hả!?

Thứ Lang hoàn toàn không nhớ bản thân vì sao đang ở cùng Thiên Dạ giờ đại nằm ở đây, điều duy nhất em có thể nhớ chính là những tội ác mà Long Kiên gây ra cho Thiên Dạ thôi. Nhớ lại cái cảnh Thiên Dạ toàn thân máu me. hơi thở gấp rút mà cả người Thứ Lang bất giác run lên đầy sợ hãi.

- Cậu nên biết thân, biết phận mình hơn đi. Đừng cứ ỷ vào má cả hoài mãi, tôi không nể ai đâu. Lần này tôi đánh Thiên Dạ như vậy coi như cảnh cáo, để tôi thấy lần sau cậu còn qua lại với nó, đừng nói tới việc đánh. Cả cái mạng cũng không còn đâu.

Long Kiên lớn tiếng nói, xong hùng hổ rời đi. Cái khí thế này của anh ta Thứ Lang cũng quen rồi, kể cả việc anh ta nói rồi làm. Bởi thế nên lần này Thứ Lang mới nhịn không đi quá giới hạn đây, anh ta không dám làm gì ác ý với Thứ Lang nhưng Thiên Dạ thì chưa chắc.

- Thiên Đông...Thiên Đông, vào cậu bảo...Thiên Đông

Không hiểu sao Thứ Lang gọi nãy giờ rồi mà không thấy Thiên Đông đâu cả, gần tới giờ tỵ rồi. Nếu là mọi khi thì Thiên Đông nó đã vào đây gọi Thứ Lang dậy rồi chứ, mọi chuyện hình như ngày càng lạ rồi nha.



" Cạch "

- Cô...là ai vậy?

Nghe tiếng mở cửa Thứ Lang còn tưởng là Thiên Đông, vừa tính la nó một trận vì sao em gọi hoài không lên tiếng. Lời còn chưa kịp nói ra Thứ Lang đã liền thu lại rồi, sau khi thấy một người con gái lạ bước vào, trên tay còn cầm theo một thao nước nữa.

- Tôi là Minh Ti, từ giờ sẽ đảm đương mọi việc cho mợ ạ.


Người con gái đó lễ phép nói, xong đặt chậu nước lên bàn tính giúp Thứ Lang lau mặt thì liền bị em cự tuyệt tránh né. Gì vậy, rõ ràng người làm mấy việc này cho em là Thiên Đông mà, cô ta là ai? đầu Thứ Lang lúc này quay cuồng chẳng suy nghĩ được gì nữa hết, mọi chuyện đến đột ngột quá em vẫn chưa tiêu hóa kịp.


- Thiên Đông...Thiên Đông


Mặc kệ cô gái tên Minh Ti đó vẫn còn ở đây, Thứ Lang vẫn gằn giọng kêu Thiên Đông dù không biết nó có nghe hay không. Rõ ràng anh trai đã bảo để Thiên Đông hầu hạ riêng cho Thứ Lang rồi còn gì, bọn họ lấy cái quyền gì mà đổi người chứ.


- Xin mợ đừng kêu nữa ạ, cậu ta sẽ không nghe đâu.


- Cô biết Thiên Đông ở đâu đúng không?


Cô ta bảo như vậy là biết Thiên Đông ở đâu mà đúng không. Sao tự nhiên Thứ Lang có cảm giác bất an quá, không biết Thiên Đông nhà em có mệnh hệ gì không nữa, ở đây em chỉ có nó là thân thiết nhất thôi đấy. Làm ơn đừng tách Thứ Lang và Thiên Đông ra mà.


- Tôi không biết thưa mợ...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website MeTruyenVip.com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK