• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ nãy đến giờ. tất cả những gì Thiên Dạ nói, hết thảy Thứ Lang đều nghe hết. Em vừa thương xót cho hắn nhưng cũng rất giận hắn vì đã lừa em.

Ban đầu Thứ Lang đã nghi ngờ việc anh ta giả ngốc rồi, chỉ là em không ngờ Thiên Dạ lại muốn lợi dụng em để trả thù. Nhưng trả thù ai? rõ ràng mọi người đều bảo Út Mai chết là do tự sát mà. Hay là trả thù người đã khiến Út Mai phải tự sát?

" 3 năm trước người anh ta yêu bị người ta hại chèn ép đến mức tự tử. Lúc đó cậu ta còn đang mang thai nên thai cũng chết "

Lúc này đột nhiên Thứ Lang nhớ đến lời Dữu Diệp nói với em trong lần đầu tiên em gặp Thiên Dạ. Nếu giờ sâu chuỗi lại thì thấy lời kể của mỗi người mỗi khác nha, bà cả, bà tư và Long Kiên đều bảo Út Mai chửa hoang, vì sợ liên lụy đến Thiên Dạ nên mới tự tử, Dữu Diệp thì lại bảo Út Mai bị chèn ép đến mức phải tự tử. Rốt cuộc nên nghe ai đây?

" Rào...rào..."



Đột nhiên lúc này có một cơn gió bất chợt thôi đến, gió lớn tới mức Thứ Lang chẳng thể nào mở mắt ra mà nhìn xung quanh được. Tuy thời gian lúc cơn gió thổi qua rất nhanh, nhưng Thứ Lang lại tưởng chừng như hàng giờ bởi vì trong tâm trí Thứ Lang lúc này đang đấu tranh với một thứ gì đó mà ngay cả em cũng không rõ. Nó níu kéo Thứ Lang, những tiếng xì xào bên tai Thứ Lang cũng chẳng biết là tiếng gió hay tiếng người nữa. Em có cảm giác như mình đang gặp ảo giác vậy.

Cho đến khi có một luồng gió lạnh ập thẳng vào người Thứ Lang, đến lúc đó em chẳng còn cảm nhận được gì nữa, cơ thể như đang thả lỏng, Thứ Lang tưởng như rằng mình không còn điều khiển được cơ thể mình nữa.

- Là em đúng không Mai? em về đúng không Mai...làm ơn xuất hiện đi mà, anh nhớ em lắm Mai

Cơn gió vừa thổi qua Thiên Dạ liền biết ngay Út Mai quay về, nhưng tại sao hắn không thấy em đâu vậy. Mai của hắn, em bỏ hắn thật rồi sao?

- Anh Xuân...

- Thứ Lang?

Đột nhiên có người ôm từ phía sau, lại còn gọi hắn là Xuân, Thiên Dạ đã thấy có gì đó không đúng rồi, lúc quay ra nhìn thì là Thứ Lang. Không, không đúng đó giờ Thứ Lang gọi hắn là Thiên Dạ chứ chưa từng gọi hắn là Xuân, Út Mai đã nhập vào Thứ Lang rồi sao.



- Mai, là em đúng không Mai

- Anh Xuân, em đau lắm, em lạnh lắm...cứu em với Xuân

Út Mai trong cơ thể của Thứ Lang càng ôm chặt lấy Thiên Dạ hơn mà gào thét thảm thiết, cứ như rằng bây giờ cậu không còn là một vong hồn bình thường nữa mà đã trở thành oán linh rồi. Nhưng tại sao Út Mai lại nhập vào Thứ Lang lúc này vậy chứ.

- Xuân...cứu em...cứu em với...bọn họ không cho em ra...em muốn ra ngoài.


- Mai, nói rõ cho anh nghe, bọn họ nhốt link hồn còn lại của em ở đâu. Anh nhất định sẽ cứu Mai mà, Mai nói cho anh nghe đi.


- Em không biết, em đau lắm, Thứ Lang cũng sẽ bị đau. Cứu em với Xuân, em không còn nhiều thời gian nữa


Đến Út Mai còn không biết linh hồn mìn bị trấn ở đâu thì làm sao mà Thiên Dạ biết được. Năm đó vì chết trong uất hận nên vong hồn của Út Mai đã đi chọc phá cả nhà ông Vạn không ngày nào được bình yên, vì thế nên cậu cả Hắc Xuyên đã mời đến một người thầy pháp đến trấn hồn Út Mai lại, để cậu không quay về báo thù được nữa. Người thầy pháp đó là bạn học cũ của cậu Hắc Xuyên, nhưng Thiên Dạ không biết người đó là ai. Nếu biết, cho dù có chèo đèo, vượt suối hắn cũng đi tìm cho bằng được để cứu Út Mai


- Thức tỉnh...anh phải khiến cho Thứ Lang thức tỉnh, chỉ có như thế em mới thoát được phong ấn. Anh phải khiến Thứ Lang thức tỉnh....


____________________________


Ê chắc có một số bà nghĩ khứa Mai với Lang là một người đúng không. Đừng kết luận quá sớm nha mấy fen


Mà không biết có ai bất ngờ khi biết Thiên Dạ giả ngốc không ha. Tin tui đi, biết trùm cuối là ai mấy bà còn bất ngờ dữ nữa kìa

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website MeTruyenVip.com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK