Đang vui vẻ đùa giỡn với Khuê Giới đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên khiến em có chút giật mình quay ra nhìn xem.
Là anh trai Nhất Lang, đến đón em hay thăm Khuê Giới vậy nhỉ. Lúc này Thứ Lang vẫn còn vui vẻ cười cười, nhưng khi thấy người đứng phía sau anh trai mình thì nụ cười trên môi lại không còn nữa.
Sao Long Kiên lại ở đây!?
- Em tỉnh rồi sao Khuê Giới?
- Vâng, cảm ơn anh đã quan tâm
Khuê Giới cũng nhìn thấy người phía sau Nhất Lang, nhưng hắn không khó chịu ra mặt mà nhìn Nhất Lang cười cười. Long Kiên đến rồi thì có nghĩa Thứ Lang phải về.
- Sao anh lại đưa Long Kiên đến đây vậy anh?
Thứ Lang khó chịu hỏi, không biết cảnh em và Khuê Giới ban nãy anh ta có nhìn thấy không nữa. Mà kệ đi, em không quan tâm, Thứ Lang còn mong anh ta nhìn thấy rồi chán ghét em rồi làm đơn thôi vợ. Nghĩ tới thôi đã thấy vui trong lòng.
- Khuê Giới đã tỉnhi, đến lúc em phải về rồi Thứ Lang
- Em biết rồi.
Em biết cho dù có xin níu kéo thêm thời gian bên cạnh Khuê Giới cũng chẳng được, Long Kiên cũng đang ở đây nên Thứ Lang chỉ đành hụt hẫng trả lời.
- Thứ Lang...
Biết ý định của Thứ Lang, Khuê Giới dễ gì để em đi liền níu tay Thứ Lang lại buồn bã nhìn em. Để coi giữ hắn và Long Kiên em nhỏ sẽ chọn ai.
- Mày hứa sẽ ở lại đến khi tao khỏi hoàn toàn mà.
- Xin lỗi Khuê Giới, nhưng mà đến lúc tao phải đi rồi...mà yên tâm, tao sẽ về chơi thường xuyên mà.
Thứ Lang cười cười trấn an Khuê Giới xong tiếc nuối gạt tay hắn ra. Giá mà em vẫn còn nhỏ thì hay biết mấy, không phải cưới chồng, không phải rời xa những người mình yêu thương. Xã hội phong kiến này thật bất công quá mà.
- Em đưa Thứ Lang về đi, đồ đạt chắc Thiên Đông nó cũng sắp xếp xong rồi.
Tuy chẳng muốn chút nào nhưng Thứ Lang cũng chẳng còn cách đi theo Long Kiên trở về, đã vậy trước khi đi anh trai còn dặn dò đủ thứ nữa nào là phải nghe lời Long Kiên, phải ngoan ngoãn này nọ. Ôi chúa ơi anh cả làm như Thứ Lang là trẻ con không bằng.
Chưa xong đâu, không những Thứ Lang mà Long Kiên cũng được anh cả dặn dò đủ thứ. Nhưng tất cả đều là Thứ Lang bị thiệt thòi.
- Vâng, vậy em xin phép đưa Thứ Lang về.
- Ừm 2 đứa đi đi.
Long Kiên không nói gì cuối đầu chào anh vợ xong kéo tay Thứ Lang đi, lúc đi còn không quên nhướng mày khiêu khích Khuê Giới khiến hắn tức điên cho được.
- Anh nỡ giao em trai mình cho một tên lăng nhăng đó sao Nhất Lang?
Đợi khi Long Kiên và Thứ Lang đi rồi Khuê Giới mới liền lấy vẻ lạnh lùng khi không có em bên cạnh, khó chịu liếc Nhất Lang hỏi. Hắn biết ý đồ của anh ta khi gả Thứ Lang đi, nhưng gả cho Long Kiên thì có phải quá mạo hiểm rồi không?
- Đừng lo anh đã sắp xếp xong hết rồi.
- Anh sắp xếp gì mà Long Kiên sắp có vợ mới luôn rồi kìa.
- Như vậy chẳng phải Thứ Lang sẽ dễ dàng trả thù hơn hay sao...
Nhất Lang nở một nụ cười đầy bí hiểm, ánh mắt hướng về phía Thứ Lang đi xong lấy ra lá bùa hộ mệnh của em. Không có lá bùa này, Út Mai sẽ dễ dàng quành hành hơn.
- Đó là bùa hộ mệnh của Thứ Lang mà, anh giữ nó thì sao bảo vệ Thứ Lang?
- Nếu anh không lấy lại thì linh hồn vất vưởng đó sẽ không thể nào nhập vào Thứ Lang được.
Nghe Nhất Lang nói Khuê Giới như đã hiểu được gì đó gật gật đầu coi như đã tỏ. Nhưng không hiểu sao trong lòng hắn vẫn còn lo cho em nhỏ lắm...