Đột nhiên từ phía sau phát ra giọng nói vô cùng khó chịu làm Út Mai có hơi giật mình mà quay lại nhìn. Không phải má cả mà là Long Kiên, ơ thế anh ta không ở cùng Emma à?
- Tại sao chứ?
Út Mai nhíu mày nói, nhưng hiện tại cậu đang cần về đó mà, Long Kiên ngăn cản thì sao mà về đây? mà cũng lạ, anh ta có thương yêu gì em đâu mà mỗi lần Thứ Lang về là lại ngăn cản thế không biết.
- Má cả, con xin phép nói chuyện riêng với Thứ Lang.
Long Kiên tiến về phía Út Mai, cuối đầu chào má một cái xong nắm lấy tay cậu kéo đi, mặc cho Út Mai có ra sức chống cự ra sao. Cậu và hắn thì có gì nói với nhau, đừng nói Long Kiên nhận ra cậu không phải là Thứ Lang nhá.
- Anh muốn gì đây?
Út Mai nhíu mày gạt tay Long Kiên ra hỏi, mặc dù việc tiếp xúc thân mật có nằm trong kế hoạch của cậu, nhưng Út Mai vẫn còn khá ám ảnh chuyện cũ. Thế cho nên khi Long Kiên chạm vào cậu dù là cơ thể của Thứ Lang nhưng Út Mai vẫn cảm thấy kinh tởm vô cùng.
- Sao lại đòi về nhà, cậu vừa mới về kia mà.
- Vậy anh coi ở cái nhà này có ai coi tôi ra cái gì không? đường đường là vợ lớn mà từ khi con nhỏ đó bước chân vào, chẳng ai thèm coi tôi ra cái gì hết.
Út Mai bực dọc nói, cậu không bực cho mình mà là bực thay cho Thứ Lang. Nhưng rồi Út Mai chợt nhận ra bản thân mình nhập vào Thứ Lang đâu phải là để làm mấy việc này, thứ cậu muốn là trả thù.
- Cậu vì mấy chuyện đó mà giận dỗi đòi bỏ về đó à? ha...đúng là trẻ con mà.
Thấy dáng vẻ bực tức này của Út Mai, Long Kiên nhịn không được mà cười lớn. Dù sao cuộc hôn nhân này cũng là bất đắc dĩ, chứ người Long Kiên yêu chỉ có Thứ Lang thôi.
Mà không hiểu sao nhìn thấy dáng vẻ bực mình này của vợ anh đột nhiên lại nhớ đến một người, là hình dáng giận dỗi của Út Mai trước đây khiến cho Long Kiên vừa nhận ra liền đứng hình trong giây lát.
Anh không biết hiện tại Thứ Lang đang bị Út Mai nhập xác, chỉ vô thức thấy cậu hơi lạ thôi. Nhưng trước đây dù Út Mai không nhập xác thì Thứ Lang cũng rất giống Út Mai rồi.
- Anh cười cái gì!?
- Được rồi, không cười. Ngày mai tôi sẽ cho người lên tỉnh đưa Thiên Đông về đây cho cậu chịu không.
Long Kiên biết, lúc này Thứ Lang chỉ muốn Thiên Đông bên cạnh mà thôi. Nhưng anh làm sao biết được người đang ở cạnh mình đây là Út Mai chứ đâu phải Thứ Lang.
- Vậy cũng được, nhưng dù sao chúng ta cũng là vợ chồng, bộ anh tính ngủ bên Emma mãi sao?
- Vậy chứ sao, dù gì về phòng của chúng ta tôi đều bị cậu đuổi.
Út Mai không biết rõ chuyện này nên cũng không biết nói gì thêm, nhưng nếu Long Kiên cứ ở mãi bên Emma thì sao cậu thực hiện kế hoạch của mình được chứ, mặc dù khi tiếp xúc với nam nhân nào trong căn nhà này trừ Thiên Dạ ra Út Mai đều cảm thấy kinh tởm vô cùng.
- Vậy kêu Thiên Đông về đây cho tôi đi.
- Minh Ti hầu cậu không tốt sao?
- Không phải không tốt, nhưng tôi không quen, Thiên Đông vẫn tiện hơn.
Út Mai cho rằng Minh Ti chính là tay sai của bà ba nên không an tâm cho con bé hầu Thứ Lang nữa, tạm thời cậu vẫn có thể tự chăm sóc mình, nhưng như thế thì sẽ dễ bị nghi ngờ lắm. Cứ mượn cớ đợi Thiên Đông về hầu cậu vậy.
- Đừng buồn nữa, đêm nay tôi sẽ sắp xếp về ngủ cùng cậu.
Thấy vẻ mặt Út Mai vẫn còn gì đó khá khó chịu Long Kiên liền ngỏ ý đêm nay về ngủ cùng cậu xem coi cậu có đỡ hơn phần nào không. Nhưng vẻ mặt đó của Út Mai không phải khó chịu việc Long Kiên không ngủ cùng mình, ngay từ khi nhập vào Thứ Lang mặt cậu đã khoa coi vậy rồi
Lúc nào cũng cọc cằn là do sự thù hận trong lòng Út Mai quá lớn, Thứ Lang mất trí nhớ nên không biết gì mới hồn nhiên vui vẻ, nhưng Út Mai thì khác. Cậu biết tất cả mọi chuyện, dù có đóng kịch muốn vui vẻ như Thứ Lang thật sự rất khó...