• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thứ Lang vừa khóc vừa chạy về nhà, nhưng về tới thì đám gia đinh lại bảo anh trai em không có ở nhà. Tuy không biết rõ anh trai đang ở đâu nhưng Thứ Lang vẫn điên cuồng chạy đi kiếm anh mình, cho đến khi tới gần đầu làng thì vô tình đụng ai đó.

- Xin lỗi...tôi hơi vội

Có vẻ do nước mắt làm hạn chết tầm nhìn nên Thứ Lang chẳng thể nào nhìn rõ người mình vừa đụng là ai, vội vàng dùng tay lau nước mắt của mình rồi mới ngước lên nhìn xem đó là ai.

- Không sao chứ?

Người đó cũng vừa hay nắm được tay Thứ Lang mà giúp em không bị té. Nhưng nhìn kĩ lại thì cậu thư sinh này có chút lạ, hình như không phải người của làng này.



- Không sao.

- Có chuyện gì sao? tôi thấy cậu có lẽ vội. Có cần giúp không?

Cậu thư sinh đó có lẽ hiểu biết nhiều nên nhìn phát biết Thứ Lang đang cần giúp đỡ liền hỏi thăm. Bị một người lạ hỏi chuyện, Thứ Lang có hơi e dè không biết cần nhờ giúp hay không.

- Tôi đang tìm anh trai.

- Lạc anh trai hả?

- Không, nhà tôi ở đằng kia, tôi tìm anh mình để nhờ anh ấy cứu sống bạn tôi.

- Anh cậu là thầy thuốc sao?

- Không phải, anh ấy là thầy pháp...



Cậu thư sinh đó nghe Thứ Lang nói thì kinh ngạc vô cùng, cứu người mà cần thầy pháp là sao? cậu không nghĩ nhiều người giờ còn tin vào mấy chuyện mê tính luôn đấy.

- Nghe này, việc cứu người và thầy pháp không liên quan đến nhau, muốn cứu người thì tìm thầy lang. Lạng quạng chết người thật đó.

Cậu ta nắm chặt lấy vai Thứ Lang nói, cậu cũng không hiểu sao mình lại đi lo chuyện bao đồng nữa, bởi lẽ đây là lần đầu tiên cậu và Thứ Lang gặp nhau mà.

- Bỏ tôi ra, anh tôi là thầy pháp nhưng có thể cứu người, tôi đang gấp nên đừng phiền tôi nữa.

Nói rồi Thứ Lang liền đẩy cậu thư sinh kia ra xong chạy đi để lại cậu ta vẫn một mình nơi đó nhìn theo bóng lưng em. Không hiểu sao đây là lần đầu cậu gặp Thứ Lang nhưng em lại mang đến cho cậu một nỗi niềm xao xuyến vô cùng khó nói.

Nhớ lại hình ảnh ban nãy cả hai đụng nhau, lúc Thứ Lang ngước mặt lên với đôi mắt tèm nhem nước, gương mặt hoảng loạn như sợ hãi điều gì đó tim cậu như lệch đi một nhịp. Có phải chăng đó là tiếng sét ái tình, yêu từ cái nhìn đầu tiên? cũng phải thôi. Thứ Lang nổi tiếng là nam nhân xinh đẹp nhất cái vùng này mà, tuy là con trai nhưng vẻ đẹp lại hệt như nữ nhân, có khi lại còn hơn nữa kìa. Nói thì lại bảo nói quá, nhưng người gặp người mê, không phải vì em có chồng chứ nếu không cũng nhiều người lại dạm hỏi rồi nói chi đến một thư sinh mới đến làng như cậu thư sinh này đây chứ.


- À bác ơi, cho cháu hỏi cậu trai xinh đẹp vừa rồi là con nhà ai vậy ạ?


Nhận ra bản thân có thể vẫn còn cơ hội gặp lại, Thiết Thái liền quay sang hỏi một ông bác già bán bánh kế bên. Chắc nãy giờ ông cũng thấy 2 người nói chuyện mà nhỉ, nhìn có vẻ là người sống ở đây nên hỏi chắc biết mà.


- Cậu bé hồi nãy sao, là cậu út nhà Tá Dã nổi tiếng xinh đẹp nhất cái tỉnh này mà ai chẳng biết.


Bảo sao cậu lại bị trúng tiếng sét ái tình của Thứ Lang ngay từ lần đầu gặp, đến ai cũng nói em xinh nổi tiếng mà. Coi vậy mà gia thế cũng chẳng tầm thường nhỉ, cậu út nhà Tá Dã sao? gia tộc Tá Dã nổi tiếng khắp nơi nên Thiết Thái cũng có nghe qua, chẳng ngờ gia tộc đó lại có một mỹ nhân xinh đẹp như thế.


- Vậy à cậu ta ở đâu bác?


- Thấy cái dinh đằng kia không, là nhà của cậu bé. Nhà nó hành nghề pháp sư lâu đời, nổi tiếng dữ lắm, anh trai cậu bé hiện cũng đang là bá hộ trẻ tuổi nhất trong cái làng này nè.


Thiết Thái như hiểu ra gì đó gật gật đầu xong cuối ngưởi chào ông bác kia rồi rời đi. Tiện thể cậu đến đây là để tìm hiểu thêm về nghề thầy pháp của gia tộc Tá Dã, vậy là có cơ hội gặp lại Thứ Lang rồi...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website MeTruyenVip.com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK