Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô kinh ngạc khi nhìn thấy anh đứng đó. Giọng lắp bắp nói:

- Cố Tư Thần sao anh lại ở đây.

Anh nhìn cô rồi lại nhìn người đang nằm dưới đất, nói

- anh thấy em đi lâu quá nên đi kím. ( nội tâm của anh " anh biết có người theo dõi sợ cô gặp nguy hiểm nên qua theo" nhưng không ngời là gặp cảnh này).

Cô bở ngở trước lời nói của anh, cô im lặng lướt ngang qua anh nhưng tay cô bị anh kéo lại, anh nói với cô:

- đi đâu?

- không phải anh đã thấy rồi sao, tôi mới vừa giết người đấy.

Anh không ngần ngại nói

- thì sao.

Cô nhướng mắt nhìn anh nói:

- anh không sợ tôi liên lị sao??

Anh cũng không nói gì hai người nhìn nhau được một lúc thì kế bên truyền đến tiếng ho " khụ khụ" của thư ký Tiêu.

- boss, tôi không muốn quấy rầy hai người đâu nhưng mà ngài bảo tôi đến đây.

Anh nhìn thư ký Tiền rồi nói:

- dẹp dọn sạch sẽ chỗ này.

- vâng !thư boss.

Anh đưa cô vào trong xe, trên đường về anh thấy cô không nói gì liền mở miệng nói

- sau này những chuyện như vậy không cần em phải làm đâu, nếu em muốn tìm ai, đánh ai hay thậm chí giết ai thì hãy nói với tôi, tôi sẽ thây em làm hết, được không?

Cô nhìn anh nói:

- được thôi.

Anh lại nói tiếp:

- vậy có phải em cũng đồng ý làm bạn gái anh không?

- chuyện này thì tôi phải suy nghĩ lại.

- sau còn phải nghĩ, tôi sẽ cho em tất cả mọi thứ của tôi, mà dẫu sau thì chúng ta cũng đã ngủ chung với nhau nhiều lần rồi và cũng làm những chuyện mà.....

Chưa để anh nói xong cô đã lấy tay mình ngăn miệng anh lại không cho anh nói tiếp, lúc này anh thắng xe lại nhìn qua cô thì thấy gương mặt nhỏ xinh đang ửng đỏ, anh liền nói:

- sao vậy .

Lúc này cô mới lắp bắp nói:

- đừng nói nữa tôi đồng ý làm bạn gái anh là được.

Anh kinh ngạc nhìn cô rồi chụp lấy đôi tay lạnh như băng trên môi mình và hôn lên đó.

Cô mặt đỏ lại càng thêm đỏ liền rút tay về, nói:

- về thôi.

- được

Về đến nhà anh bảo cô:

- lên lầu tắm rửa rồi ngủ một lát đi, anh nấu cơm xong sẽ lên kêu em xuống.

Cô nhìn anh rồi "ừa" một tiếng.

Một lát sau anh lên phòng thì thấy cô ngủ rất ngon nên anh đã không kêu cô. Anh đến bên giường, đưa tay vuốt lên mái tóc dài mềm mượt của cô. Anh định hôn lên môi cô thì điện thoại reo, tiếng chuông điện thoại làm cô tỉnh dậy. Lúc này anh đã quay lưng về phía cô nói chuyện với người ở đầu dây bên kia. Cô ngồi dậy nhìn anh thì nghe được anh nói

- chuyện đó tới đâu rồi.

Người ở đầu dây bên kia trả lời:

- boss tôi điều tra được người đứng sau là Lâm Tuyết Lạc.

Nghe xong cái tên anh lạnh lùng đáp lại:

- dạy cho cô ta một bài học đi.

Cô ngồi sau nghe anh nói vậy liền lên tiếng:

- không cần đâu.

Anh ngạc nhiên xoay người về sau đối mặt với cô nói

- em tỉnh rồi

Cô nhìn anh nói:

- chuyện giữa tôi và tiểu Lạc anh không cần nhúng tay vào đâu.

Anh kinh ngạc nhìn cô, anh chưa nói với cô người đứng sau là Tuyết Lạc, sau cô lại biết. Anh thắt mắt hỏi cô:

- anh chưa nói với em là chuyện gì và cũng không nói là ai mà sau em lại biết.

Cô giật mình rồi trả lời hoa loa

- chuyện này thì anh không cần biết đâu.

Anh cũng không có biểu hiện gì nói

- được được chuyện của em anh không hỏi nữa. Vậy bây giờ xuống nhà ăn cơm được chưa, anh nấu xong rồi.

Cô nhìn anh rồi nói:

- em không ăn đâu, anh ăn êm đi.

Anh bở ngở, vẻ mặt nhăn nhó nói

- hả, anh đã cực khổ cả buổi để nấu em ăn mà. Em không thể thương xót anh mà ăn một chút sao.

Cô cười châm chọt nhìn anh chiều mến nói:

- em phải giải quyết một chuyện trước đã.

Anh dường như hiểu được lời cô nói cũng không nói gì chỉ hỏi:

- có cần anh theo giúp không??

Cô để lộ ra vẻ mặt nghĩ ngợi rồi nói

- được.

Nói rồi cô quay lưng đi thẳng ra cửa, anh cũng túm tím đi theo sau lưng cô.

Cô và anh đi đến trước cửa nhà của Dật Hiên. Tiếng chuông "kính kong" vang lên một người con gái đáng yêu xuất hiện trước mắt hai người.

Nhã Đình nhìn cô gái rồi kêu:

- Tuyết Lạc chị có chuyện muốn nói với em.

Tuyết Lạc lạnh lùng nói:

- chuyện gì.

Nhã Đình có vẻ lúng túng, khó xử nhưng chưa đến một phút cô đã lấy lại bình tĩnh nắm lấy tay Tư Thần đi thẳng vào nhà mặt cho Tuyết Lạc la lối "ai cho chị vào, mau ra ngoài ngây".

Nhã Đình xem như không nghe thấy gì đi thẳng đến vào trong. Tuyết Lạc tức giận nói

- chị như vậy là cón ý gì.

Cô không ngần ngại đáp lại Tuyết Lạc:

- Tiểu Lạc đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng chị cảnh cáo em, nếu như còn cho người đến nguy hiếp hay đe doạ chị thì chị sẽ không khách sáo với em nữa đâu.

Tuyết Lạc nhìn cô tức giận cười khinh bỉ nói:

- chị đang nói cái gì mà đe doạ, tôi không hiểu.

Tư Thần đứng cạnh cũng không nói gì chỉ nhìn Nhã Đình. Lúc bấy giờ cô mới nhìn Tuyết Lạc nói:

- em hiểu hay giả vờ không hiểu thì tự biết.

Nói rồi cô đưa một đoạn ghi âm cho Tuyết Lạc nghe " nếu anh làm xong việc này thì tôi sẽ đưa hết số tiền còn lại".

Tuyết Lạc hơi run sợ miệng lắp bắp nói:

- sao chị có được

- haha, nếu lúc trước không phải tại chị thì ba mẹ tôi đâu có chết, nếu không phải tại chị thì mọi người trong trường đâu kì thị nói này nói nọ về tôi. Nếu không phải tại chị thì anh Dật Hiên đã cưới tôi lâu rồi.

Cô nhìn Tuyết Lạc khẳn định nói:

- không phải chị hại chết ba mẹ em.

Tuyết Lạc cười khổ nói:

- haha khổng phải tại chị vậy tại ai, hay là tại tôi.

Cô nắm tay Tuyết Lạc lắc đầu nói:

- chị không có ý đó.

Tuyết Lạc gạt tay cô ra nói:

- chị không có ý đó sau

Nói rồi cô la lớn

- mau cút khỏi nhà tôi, tôi không muốn thấy chị nữa.

Bỏng nhiên có thanh âm từ ngoài cửa truyền vào.

- Lạc nhi không được hổn.

Thanh âm không trầm cũng không cao vừa đủ cho mọi người bên trong nghe được. Anh đi thẳng đến chỗ của mọi người rồi dừng lại.

Hiện tại có rất nhiều website ăn cắp truyện của Tamlinh247.com khiến tốc độ ra chương bị chậm hoặc ngừng ra chương mới !!!

Hãy quay lại ủng hộ Website Tamlinh247.com để chúng tôi ra truyện nhanh và sớm nhất nhé. Xin cảm ơn !

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website MeTruyenVip.com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK