Vừa bước về phòng, cô lập tức ngồi xuống vẻ mặt hơi tức giận. Anh nhìn sắc mặt cô rồi cười hỏi:
- trà của anh đâu.
Cô nhìn anh một cái nở nụ cười nói:
- tự xuống lấy.
Anh thấy nụ cười của cô rồi vẻ mặt liền trở lại như thường nói:
- anh sai rồi.
Cô không thèm để ý đến lời xin lỗi của anh, trực tiếp mở laptop lên, vào trang chủ của công ty xem. Vẻ mặt tức giận của cô ngày càng hiện rõ lên, cây bút đang cầm trên tay cũng bị cô bốp gẫy. Anh nhìn thấy sắc mặt này của cô cũng phải e dè. Không khí trong phòng đang căng thẳng thì từ ngoài cửa truyền đến tiếng 'cốc cốc'. Anh nhanh nhậy bảo:
- vào đi.
Tiêu Hàn vừa bước vào cửa đã cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng cũng không quên tôn kính nói:
- chào phu nhân.
Anh không mong nhận lại sự hồi âm của cô, tiến thẳng đến chỗ Tư Thần nói:
- boss, tôi vừa điều tra xong, trong công ty có người cố ý bôi nhoạ phu nhân.
- mời ngài lên trang chủ công ty xem.
Anh nhìn thư kí Tiêu rồi nhìn sang cô nói:
- Tiêu Hàn cậu ra ngoài đi, và biết phải làm gì rồi chứ.
- boss! Xin ngài cứ yên tâm, tôi sẽ không để cho phu nhân bị bôi nhoạ đâu.
Nói rồi anh bước ra ngoài nhưng cũng không quên chào cô. Anh nhìn máy tính nhưng cũng không quên nói với cô:
- em không cần làm gì đâu, anh sẽ xử lí chuyện này giúp em.
Cô đứng dậy, chầm chậm tiến đến chỗ anh vòng tay qua cổ anh nói:
- chuyện này em cũng có thể tự mình làm được.
Anh nắm lấy tay cô nói:
- em là Cố phu nhân tương lai của anh, sẽ là mẹ của con anh, cho nên có những chuyện em không thể tự mình làm được, em còn có một người chồng đa tài như anh đây nên phải để anh giúp về em.
Cô nhìn anh mà chẳng nói lời nào, lúc này anh máy tính của anh đang mở ở trang văn kiện. Cô đưa mắt nhìn liền hỏi:
- đây là gì vậy??
Anh không ngần ngại đáp:
- hợp đồng chuẩn bị kí với công ty Tây Âu.
Cô ngạc nhiên vừa nhìn màn hình vừa nói như muốn xác nhận thêm lần nữa:
- công ty Tây Âu??
- đúng vậy! Em quen công ty này sao?
- có từng nghe qua tên.
Câu trả lời của cô khiến anh không tài nào tin nổi, bởi vẻ mặt có chút lo lắng cũng như căng thẳng của cô được phản chiếu qua màng hình máy tính, nó khiến anh càng nghi hoặc, anh càng nghĩ cô không chỉ biết đến tên mà còn có thể nhiều hơn thế nữa.
Buổi chiều tan làm, hai người về đến nhà. Cô lười biến nằm trên ghế sofa, miệng than thở nói:
- Thần! Em đói rồi.
Anh nhìn cô như nhìn con mèo đang lười biến, lăng qua lăng lại. Anh nhìn mà không nhịn được cười nói:
- vào đây!
Vẻ mặt nhăn nhó không muốn làm của cô hiện lên nhanh chóng, cô cọc cằn nói:
- chi vậy??
Anh vừa lục đồ trong tủ lạnh vừa nói:
- chẳng phải em đang chán sao lại đây rửa rau củ đi anh nấu pasta cho em ăn.
Cô vui vẻ vừa mang tạp dề vừa đáp:
- được.
Vừa rửa rau củ cô vừa nhìn anh, vẻ mặt mê trai của cô khiến anh không tài nào tập chung được liền nói:
- em mà còn nhìn anh nửa thì đừng trách anh.
Bất tri bất giác từng câu từng chữ của anh thấm vào não cô, khiến cô không muốn nhìn nữa quay sang vừa rửa rau vừa nói:
- xí!!!! Chỉ ngắm có một chút mà anh đã lên mặt rồi.
Cô không thèm nói chuyện với anh nữa, cô rửa thật nhanh rau củ rồi chạy vọt ra ngoài. Một lát sau, cô cảm thấy khát nước nên đi vào lại phòng bếp, cô đi thẳng đến tủ lạnh mà không thèm nhìn anh lấy một cái. Cô dùng lực mở cánh cửa tủ ra nhưng dường như nó bị thứ gì đè lại. Bậy giờ cô mới nhận ra là anh đang đè cửa tủ, cô quay người lại trong lòng vừa bực vừa nói:
- Cố Tư Thần anh có tin em...
Chưa để cô nói xong anh đã hôn vào môi cô, khiến cô không tài nào nói được. Cô dùng lực cắn một cái vào môi anh, lúc này anh mới bỏ cô ra nói:
- em thuộc nhà cẩu sao??
Cô vừa giận vừa nói:
- đúng vậy, em thuộc nhà cẩu đó. Anh làm gì được em.
Anh không tài nào nói lại cô chỉ biết ngậm đắng nuốt cay. Cô nhìn vẻ mặt bất lực của anh mà không nhịn được cười lấy tay vuốt nhẹ vào người anh nói:
- chẳng phải mới nảy có ai bảo đừng nhìn anh. Haizzz! Mà bây giờ lại giận rồi.
Thấy anh không nói gì cô liền kéo tay anh nói tiếp:
- em đói rồi, lại ăn thôi.
Trên bàn ăn, anh cứ nhìn chầm chầm khiến cô không tài nào ăn nổi. Cô liền bỏ nỉa xuống nói:
- anh mà nhìn em như vậy sao em ăn được.
Anh bình thản nói:
- đừng để ý đến anh, em cứ anh mì của em đi.
Cô đáp:
- anh không đói sao???
Anh cầm quả táo cắn một cái rồi nói:
- anh không đói.
Cô nhìn anh với vẻ mặt nghi hoặc, một lát sau cô bỏ nỉa xuống rồi nói:
- em ăn no rồi.
Anh nhìn cô :
- no rồi sao??
- ừm.
- giờ anh đói rồi.
Vẻ mặt cô hốt hoảng vì ăn hết đĩa mì. Cô hỏi anh:
- sao lúc nảy anh bảo không đói mà.
Anh tỏ ra vẻ mặt ấm ức nói:
- thực ra lúc nảy anh không đói, nhưng bay giờ thì anh đói rồi.
Cô hiện ra vẻ mặt có lỗi rồi nói:
- em đi nấu mì cho anh ăn.
- không cần đâu.
- nhưng mà không ăn thì sẽ có hại cho sức khoẻ.
- nếu en sợ anh đói như vậy hay là em để anh ăn em đi.
Vẻ mặt cô ửng hồng nói:
- Cố Tư Thần có phải anh......
Chưa để cô nói hết anh đã ôm eo cô rồi hôn thật sâu. Anh vát cô lên vai vừa đi vừa nói mặt cho cô la hét:
- Cố Tư Thần , anh bỏ em xuống.
- xuỵt!! Cố phu nhân, em nên ngoan ngoãn một chút còn chừa sức để một lát nữa nằm ở dưới thân anh mà la hét chứ.
- Cố Tư Thần đồ đàn ông thối nhà anh, mau bỏ em xuống.
- không.
Hiện tại có rất nhiều website ăn cắp truyện của Tamlinh247.com khiến tốc độ ra chương bị chậm hoặc ngừng ra chương mới !!!
Hãy quay lại ủng hộ Website Tamlinh247.com để chúng tôi ra truyện nhanh và sớm nhất nhé. Xin cảm ơn !