Anh và cô hai người nắm lấy tay nhau nhảy một điệu tình ái khiến mọi cô gái có mặt trong bửa tiệc phải ghen ghét ranh tị. Mặt Dật Hiên lúc này tối sầm lại như ai đó vừa cướp đi thứ gì trong tay mình mà không giành lại được. Trong lúc nhảy Nhã Đình cứ xoay mặt qua nhìn Hiên khiến cho Tư Thần cảm thấy khó chịu. Anh dùng sức xoay lưng cô về phía Dật Hiên theo điệu nhảy, đầu anh hơi cúi xuống nói nhỏ vào tai cô.
- em thích nó sau??
Câu nói của anh thấm dần vào não bộ của cô, cô yên lặng không nói gì cho tới khi anh nói
- 2 năm trước em say rượu rồi lên giường với tôi là vì biết nó có bạn gái đúng không?.
Cô vẫn không có động thái gì mặt cũng không biến sắc, anh lại tiếp tục nói
- hay là để tôi đi nói cho nó biết em thích nó.
Anh định xoay người qua thì bị cô kéo tay đi thẳng ra ngoài. Mọi người trong đại sảnh vô cùng bàn hoàn trước hành động của cô. Lời thì thầm bàn tán lại một lần nữa được dậy lên
- lần đẩu tiên trong lịch sử có người dám kéo tay cậu ta như vậy
- đúng vậy cô ta chán sống rồi sao
- Cố thiếu không phải rất ghét ai đựng đến mình sao, nhưng tại sao lại để cô ta kéo đi chứ.
.............
Dật Hiên ghe thấy tiếng xì xầm càng lúc càng nhiều thì sắc mặt càng cau lại xoay người đi theo hai người kia. Nhưng qua ngả rẽ thì không thấy hai người đó nữa anh liền đi xung quanh tìm kím.
Lúc bấy giờ Cô và anh đang ở trong một căn phòng rộng lớn. Cô liền quát anh
- Cố Tư Thần ( 3 chữ này được nhấn mạnh) anh rảnh há, không có chuyện gì làm sao.
Anh nhìn cô rồi lại nói
- em thích nó như vậy sao không nói với nó, nếu em không nói được thì tôi nói dùm
Cô cắn răng nói
- chuyện tôi không cần anh quan tâm
Anh thấy được vẻ mặt nghiêm túc của cô, mặt anh tối sầm hỏi với ngự khí trầm và lạnh khiến căn phòng đang lạnh bỏng chóc tuộc thêm vài độ
- em thích nó từ lúc nào
Thấy cô không trả lời anh liền nhấn mạnh lại từ
- nói
Cô giật mình cặp mắt trợn lên nhìn anh nói
- anh muốn biết sao vậy thì để tôi nói cho anh nghe. Tôi thích câu ta lâu rồi, đến khi tốt nghiệp đại học học ở Pháp thì định tỏ tình với cậu ta thì cậu ta lại giới thiệu bạn gái mình. Hahaha thật buồn cười mà tôi mén chút lại tự vả vào mặt của mình rồi. Từ lúc biết cậu ấy có bạn gai thì tôi lúc nào cũng buồn vui lẫn lộn buồn vì người mình thích lại thích người khác ,vui vì cậu ấy tìm được hạnh phúc cho mình. Tôi cứ như vậy cho tới khi gặp anh,Cố Tư Thần anh là người đầu tiên cho tôi cảm giác an toàn, là người mà tôi có thể tin tưởng, nhưng mà tôi lại không muốn mở lòng rồi lại ôm thương tổn về cho mình nữa cho nên anh đừng theo tôi nữa còn về em họ anh Dật Hiên thì tôi sẽ giữ khoảng cách và côi trọng tình bạn đẹp này.
Nói rồi cô xoay người bước ra cửa nhưng bị anh kéo lại, anh ép cô vài cửa nói
- làm người phụ nữ bên cạnh tôi, tôi có thể cho em tất cả
Cô không nhanh không chậm nhìn anh nói
- anh đang nằm mơ hả, nếu muốn mơ thì đi mà ngủ, tôi không rảnh để nói với anh
Anh nhếch môi cười khẽ nói
- vậy nếu tôi ngủ rồi thì em sẽ đông ý hả
Cô tức giận không nói thành lời
- anh...anh đồ không biết liêm sĩ
Anh nhìn cô vẻ cưng chìu cười chọc nói
- liêm sĩ của tôi đã mất từ 2 năm trước khi tôi gặp em rồi. Vậy phải làm sao để lấy nó lại đây hả Bạch tiểu thư
Cô tức giận đến mức giơ tay định tán anh một cái nhưng tay cô chưa chạm vào mặt anh thì đã bị tay anh bắt lại. Cô cố rút tay ra nhưng không được liền tức giận nói
- bỏ ra
Anh thấy vẻ mặt tức giận của cô liền quay sang một bên nhếch mép cười rồi quay ngược lại nhìn cô rồi bỏ tay ra. Cô xoay xoay cổ tay của mình rồi đẩy anh ra mở cửa nhưng lại bị anh kéo về lần nữa, lần này cô chưa kịp nói thì đã bị anh hôn lên đôi môi đỏ mọng của mình. Cô đánh cô đẩy cở nào anh cũng không buôn, cho tới khi cô không thở kịp nữa anh mới thả ra. Cô liền lấy tay lau môi mình lắp bắp nói
- anh.... anh.... anh dám hôn tôi
Anh cũng không ngại đáp lại
- trên người em có chỗ nào mà tôi chưa thấy hả huống chi chỉ là một nụ hôn
Cô đỏ mặt cắn răng nói
- đó là chuyện của 2 năm trước không tính
Không để cô nói hết anh liền nhảy vào
- vậy 2 năm sau là tính đúng không
Cô trả lời trong sự tức giận
- không luôn, giả sử trong 2 năm tôi đi sửa chỗ này chỗ khác thì sau
Anh đáp trong giọng điệu chiêu chọc
-Vậy thì tôi càng phải kiểm tra xem em đã sửa chỗ nào.
Anh từ từ đi về phía cô, theo bản năng cô lùi về phía sau giọng lắp bắp nói
Anh.... anh dám , anh dám bước đến đụng tôi thử xem, tôi sẽ ..... tôi sẽ
- em sẽ sao hả ( cười khiêu khích)
- tôi sẽ.... tôi sẽ
chưa nói hết cô mở cửa chạy thật nhanh ra ngoài. Bỏ anh lại một mình.
Đi bộ một lát cô và Dật Hiên gặp nhau, anh liền hỏi cô
- nảy giờ cậu đi đâu vậy, mình nghe mọi người nói cậu lôi anh họ mình đi
Cô liền nói dối không chớp mắt
- à chuyện đó hả anh họ cậu muốn rôi khổi chỗ đó nhưng không biết làm sau nên mình giúp anh họ cậu vậy thôi.
Dật Hiên vẫn nghi hoặc hỏi tiếp
- cậu và anh họ mình thân vậy từ lúc nào
Cô lại trả lời
- thì không phải lúc cậu bảo mình vào phong anh họ cậu ở sao, khi anh cậu về thấy đã mắng mình một trận rồi đuổi đi, mình giúp anh ấy rời đi cũng là vì muốn xin lỗi, chỉ vậy thôi
Thấy vẻ mặt của Hiên vẫn muốn hỏi thêm thì cô liền bảo
- không phải cậu nói mai mình có thể đén công ty cậu làm việc sao, chở mình về nhà cậu đi
Nghe xong câu nói của cô anh liên bất giác nhớ ra liền nói
- tui quên mất, đi thôi tui chở bà về.
Hiện tại có rất nhiều website ăn cắp truyện của Tamlinh247.com khiến tốc độ ra chương bị chậm hoặc ngừng ra chương mới !!!
Hãy quay lại ủng hộ Website Tamlinh247.com để chúng tôi ra truyện nhanh và sớm nhất nhé. Xin cảm ơn !