Tôi đứng dậy, tiến về phía cửa số nhìn ra bên ngoài. Căn hộ này nằm ở trong nội thành, tuy nhiên căn hộ gần công viên nên không khí ở đây tốt hơn những chỗ khác. Cửa số của tôi cũng hướng về phía công viên. Xa xa có thể thấy mấy cây xanh hình như mới được trồng. Do là buổi trưa nên trong đó cũng không có người.
Đứng một lúc, tôi vào nhà tắm muốn rửa qua mặt để bớt nóng. Lúc đi ra cũng đã nghe thấy anh tôi đứng bên ngoài gõ cửa rồi.
"Cao Lãng, ra ăn cơm đi."
"Vâng."
Căn hộ này có phòng ăn chung. Nhưng thỉnh thoảng mới có người ăn, bởi họ ăn ngoài nhiều. Phần vì bận bịu, phần vì lười nấu ăn cho bản thân. Hôm nay tôi tới lại có rất nhiều người ở ngoài. Có vẻ như anh tôi nói chuyện với mọi người việc tôi sẽ sống ở đây nên mọi người muốn ăn mừng một tí.
"Chào em, chị là X. Chào mừng em tới căn hộ Y nhé."
"Chào em, có gì khó chịu cứ bảo bọn anh nhé. Nếu lạ chỗ thì cứ bảo anh dắt đi chơi, có nhiều chỗ hay ho lắm." - Một chàng trai da ngăm nói chuyện với tôi.
"Này đừng có mà dạy hư trẻ con."
"Có gì đâu mà hư với không hư. Tôi là người sống lành mạnh nhất trong đây đấy."
"Anh còn nói."
Bọn họ nháo nháo mà nói chuyện với nhau. Tuy là cãi nhau, nhưng tất cả đều tạo sự hài hòa, thân thiện tới kì lạ.
Tôi ngồi xuống cạnh anh trai. Sau đó đứng lên giới thiệu bản thân mình.
"Em tên Cố Cao Lãng, là em của anh Cố Sở Tiêu đây. Em nhỏ hơn anh trai em 8 tuổi. Mong mọi người giúp đỡ ạ." - Tôi cúi đầu xuồng chào mọi người.
"Nhỏ thế à. Thôi không sao, anh dẫn em tới chỗ khác."
"Này, tôi bảo đừng có dạy hư trẻ con."
Mọi người không vì tôi nhỏ tuổi mà đối xử khác biệt khiến tôi vô cùng biết ơn. Họ là những người vô cùng thân thiện, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ. Có thể là vì họ là bạn của anh trai tôi nên tôi cũng dễ hòa nhập hơn.
Ăn cơm xong, tôi nói chuyện với anh về chuyện tôi bị mất điện thoại
"Sao lại bị mất, có gì quan trọng bị mất nữa không."
"Không, em chỉ bị mất điện thoại thôi. Chắc em không để ý mà bị rơi ở đâu đó rồi."
Anh tôi thở dài một cái, rồi vỗ nhẹ lên vai tôi.
"Lần sau phải cẩn thận biết chưa. Thế giới không đẹp như em tưởng đâu nên em đi đâu cũng phải chú ý đấy."
"Em biết rồi, lần này là em không để ý thôi."
"Được rồi, đừng có biện minh gì cả."
Anh Tiêu dẫn tôi đi mua một chiếc điện thoại mới. Mặc dù tôi không đồng tình việc mua điện thoại đời mới nhất, anh cứ khăng khăng đòi mua, giống hệt như trẻ con vậy.
"Anh mua hay em mua, em lắm lời thế." - Anh tôi vừa trả tiền, vừa bĩu môi nhìn tôi.
Tôi chỉ nhìn anh cười cười. Ông anh mình thực sự đáng yêu quá.
Sau khi mua điện thoại xong, anh tôi dẫn tôi tới ngân hàng để khóa lại tài khoản trên điện thoại cũ của tôi. Tôi cũng lấy sim mới để truy cập lại vào tài khoản đó.
Rất may là không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Tôi tải lại dữ liệu của máy cũ vào máy này. Vậy nhưng tất cả mọi thứ liên kết với số điện thoại kia đều mất. Tôi cũng không sử dụng mạng xã hội nhiều nên cũng không quan tâm quá. Tôi hay đăng mấy thứ linh tinh lên vòng bạn bè, mất rồi tôi cũng cảm thấy tiếc.
Anh tôi chở tôi chạy vòng vòng trên đường phố thành phố H, vừa đi vừa chỉ chỉ chỏ chỏ mấy nơi hay ho để tôi có thể lui tới.
Tôi vừa cười vừa thuận miệng nói theo anh.
Tối đến, chỉ có vài người là ăn ở nhà. Anh Tiêu cho tôi vào nhóm chat chung của căn nhà. Nếu như ai đó muốn ăn ở nhà thì họ rủ nhau mua đồ ăn đồ uống, chia tiền ra là được.
Ăn cơm xong, anh tôi nói tôi lên trên phòng để nói chuyện.
Có vẻ như bố mẹ tôi đã nói chuyện tôi đi biệt tăm biệt tích mà không thông báo gì cho họ. Dù anh trai tôi là một người hết mực thương yêu em trai, cũng là một người thân thiện, dễ gần, rộng lượng nhưng anh cũng coi việc ngô ra ngô, khoai ra khoai, sắn ra sắn là một việc quan trọng.
Tôi mở cửa phòng anh, cách bày trí phòng anh cũng giống hệt phòng tôi.
Anh ngồi trên ghế, có vẻ như đang làm dự án. Tôi tiến vào, anh quay ra nhìn tôi.
"Ngồi đây." - Anh chỉ tay vào giường.
Tôi ngồi vào giường, mặt đối mặt, mắt đối mắt với anh.
"Anh không phải là người dễ dãi, không phải em cứ không lí do gì mà bỏ nhà đi chơi như thế."
"Em có lí do."
"Em nói với bố mẹ em muốn trở thành thần tượng, rồi muốn bay sang nước K để làm bên đó à."
"Vâng. Họ không cho em làm. Nhưng em muốn, anh cũng bảo nếu thấy mình có khả năng thì mặc kệ người khác nhóm ngó mà cứ tiếp tục mà. Anh còn nhớ chứ."
Tôi chỉ thấy anh cười, lấy tay che mặt.
"Được lắm Cao Lãng, còn dám lấy lời anh ra để biện minh nữa."
"..." - Tôi cúi mặt xuống, cũng không nói gì cả.
"Nếu em thích thì cứ làm. Nhưng em dám chịu thất bại không. Đâu phải dễ gì mà người ta có thể nổi tiếng được đâu."
"Em biết mà. Em chỉ cần sự đồng ý của bố mẹ và anh thôi." - Tôi ngước mặt lên nhìn vào mắt anh.
"Đừng bày ra cái vẻ mặt quyết tâm đấy với anh. Nói thì phải giữ lấy lời. Em chạy lên đây chắc cũng không phải mỗi trốn bố mẹ đâu nhỉ."
Tôi gật đầu, nói hết tất cả những dự định của tôi.
"Giỏi, cũng biết lập kế hoạch cho mình. Quyết tâm là tốt, nhưng nếu cảm thấy mình không thể thì cũng phải biết điểm dừng, hiểu chưa." - Anh lại xoa xoa tóc tôi khiến nó trở nên lộn xộn.
"Em biết rồi. Em cảm ơn anh." - Tôi vui vẻ mà nhao vào lòng anh ôm.
"Rồi rồi, biết vậy thì cố lên, cho anh nở mày nở mặt mà đi khoe nhá."
"Vậy em ra ngoài đây, anh làm việc tiếp đi."
Tôi trở về phòng, biết bản thân mình hoàn toàn có thể sẽ được bố mẹ cho phép.
Đã đến lúc tôi nâng cấp bản thân mình.
Đứng một lúc, tôi vào nhà tắm muốn rửa qua mặt để bớt nóng. Lúc đi ra cũng đã nghe thấy anh tôi đứng bên ngoài gõ cửa rồi.
"Cao Lãng, ra ăn cơm đi."
"Vâng."
Căn hộ này có phòng ăn chung. Nhưng thỉnh thoảng mới có người ăn, bởi họ ăn ngoài nhiều. Phần vì bận bịu, phần vì lười nấu ăn cho bản thân. Hôm nay tôi tới lại có rất nhiều người ở ngoài. Có vẻ như anh tôi nói chuyện với mọi người việc tôi sẽ sống ở đây nên mọi người muốn ăn mừng một tí.
"Chào em, chị là X. Chào mừng em tới căn hộ Y nhé."
"Chào em, có gì khó chịu cứ bảo bọn anh nhé. Nếu lạ chỗ thì cứ bảo anh dắt đi chơi, có nhiều chỗ hay ho lắm." - Một chàng trai da ngăm nói chuyện với tôi.
"Này đừng có mà dạy hư trẻ con."
"Có gì đâu mà hư với không hư. Tôi là người sống lành mạnh nhất trong đây đấy."
"Anh còn nói."
Bọn họ nháo nháo mà nói chuyện với nhau. Tuy là cãi nhau, nhưng tất cả đều tạo sự hài hòa, thân thiện tới kì lạ.
Tôi ngồi xuống cạnh anh trai. Sau đó đứng lên giới thiệu bản thân mình.
"Em tên Cố Cao Lãng, là em của anh Cố Sở Tiêu đây. Em nhỏ hơn anh trai em 8 tuổi. Mong mọi người giúp đỡ ạ." - Tôi cúi đầu xuồng chào mọi người.
"Nhỏ thế à. Thôi không sao, anh dẫn em tới chỗ khác."
"Này, tôi bảo đừng có dạy hư trẻ con."
Mọi người không vì tôi nhỏ tuổi mà đối xử khác biệt khiến tôi vô cùng biết ơn. Họ là những người vô cùng thân thiện, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ. Có thể là vì họ là bạn của anh trai tôi nên tôi cũng dễ hòa nhập hơn.
Ăn cơm xong, tôi nói chuyện với anh về chuyện tôi bị mất điện thoại
"Sao lại bị mất, có gì quan trọng bị mất nữa không."
"Không, em chỉ bị mất điện thoại thôi. Chắc em không để ý mà bị rơi ở đâu đó rồi."
Anh tôi thở dài một cái, rồi vỗ nhẹ lên vai tôi.
"Lần sau phải cẩn thận biết chưa. Thế giới không đẹp như em tưởng đâu nên em đi đâu cũng phải chú ý đấy."
"Em biết rồi, lần này là em không để ý thôi."
"Được rồi, đừng có biện minh gì cả."
Anh Tiêu dẫn tôi đi mua một chiếc điện thoại mới. Mặc dù tôi không đồng tình việc mua điện thoại đời mới nhất, anh cứ khăng khăng đòi mua, giống hệt như trẻ con vậy.
"Anh mua hay em mua, em lắm lời thế." - Anh tôi vừa trả tiền, vừa bĩu môi nhìn tôi.
Tôi chỉ nhìn anh cười cười. Ông anh mình thực sự đáng yêu quá.
Sau khi mua điện thoại xong, anh tôi dẫn tôi tới ngân hàng để khóa lại tài khoản trên điện thoại cũ của tôi. Tôi cũng lấy sim mới để truy cập lại vào tài khoản đó.
Rất may là không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Tôi tải lại dữ liệu của máy cũ vào máy này. Vậy nhưng tất cả mọi thứ liên kết với số điện thoại kia đều mất. Tôi cũng không sử dụng mạng xã hội nhiều nên cũng không quan tâm quá. Tôi hay đăng mấy thứ linh tinh lên vòng bạn bè, mất rồi tôi cũng cảm thấy tiếc.
Anh tôi chở tôi chạy vòng vòng trên đường phố thành phố H, vừa đi vừa chỉ chỉ chỏ chỏ mấy nơi hay ho để tôi có thể lui tới.
Tôi vừa cười vừa thuận miệng nói theo anh.
Tối đến, chỉ có vài người là ăn ở nhà. Anh Tiêu cho tôi vào nhóm chat chung của căn nhà. Nếu như ai đó muốn ăn ở nhà thì họ rủ nhau mua đồ ăn đồ uống, chia tiền ra là được.
Ăn cơm xong, anh tôi nói tôi lên trên phòng để nói chuyện.
Có vẻ như bố mẹ tôi đã nói chuyện tôi đi biệt tăm biệt tích mà không thông báo gì cho họ. Dù anh trai tôi là một người hết mực thương yêu em trai, cũng là một người thân thiện, dễ gần, rộng lượng nhưng anh cũng coi việc ngô ra ngô, khoai ra khoai, sắn ra sắn là một việc quan trọng.
Tôi mở cửa phòng anh, cách bày trí phòng anh cũng giống hệt phòng tôi.
Anh ngồi trên ghế, có vẻ như đang làm dự án. Tôi tiến vào, anh quay ra nhìn tôi.
"Ngồi đây." - Anh chỉ tay vào giường.
Tôi ngồi vào giường, mặt đối mặt, mắt đối mắt với anh.
"Anh không phải là người dễ dãi, không phải em cứ không lí do gì mà bỏ nhà đi chơi như thế."
"Em có lí do."
"Em nói với bố mẹ em muốn trở thành thần tượng, rồi muốn bay sang nước K để làm bên đó à."
"Vâng. Họ không cho em làm. Nhưng em muốn, anh cũng bảo nếu thấy mình có khả năng thì mặc kệ người khác nhóm ngó mà cứ tiếp tục mà. Anh còn nhớ chứ."
Tôi chỉ thấy anh cười, lấy tay che mặt.
"Được lắm Cao Lãng, còn dám lấy lời anh ra để biện minh nữa."
"..." - Tôi cúi mặt xuống, cũng không nói gì cả.
"Nếu em thích thì cứ làm. Nhưng em dám chịu thất bại không. Đâu phải dễ gì mà người ta có thể nổi tiếng được đâu."
"Em biết mà. Em chỉ cần sự đồng ý của bố mẹ và anh thôi." - Tôi ngước mặt lên nhìn vào mắt anh.
"Đừng bày ra cái vẻ mặt quyết tâm đấy với anh. Nói thì phải giữ lấy lời. Em chạy lên đây chắc cũng không phải mỗi trốn bố mẹ đâu nhỉ."
Tôi gật đầu, nói hết tất cả những dự định của tôi.
"Giỏi, cũng biết lập kế hoạch cho mình. Quyết tâm là tốt, nhưng nếu cảm thấy mình không thể thì cũng phải biết điểm dừng, hiểu chưa." - Anh lại xoa xoa tóc tôi khiến nó trở nên lộn xộn.
"Em biết rồi. Em cảm ơn anh." - Tôi vui vẻ mà nhao vào lòng anh ôm.
"Rồi rồi, biết vậy thì cố lên, cho anh nở mày nở mặt mà đi khoe nhá."
"Vậy em ra ngoài đây, anh làm việc tiếp đi."
Tôi trở về phòng, biết bản thân mình hoàn toàn có thể sẽ được bố mẹ cho phép.
Đã đến lúc tôi nâng cấp bản thân mình.