Sau khi trở về nhà, Bích Nguyệt đã suy nghĩ rất lâu. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy cô thực sự không có đủ dũng khí để tiếp tục ở lại bên cạnh Cố Hoài An được nữa. Thiết nghĩ cách duy nhất lúc này chính là bỏ đi một nơi thật xa để anh không còn tìm đến cô nữa.
Bích Nguyệt nghĩ ngợi hơn cả nửa ngày, cô hít một hơi thật sâu, mới lục tìm gì đó trong kệ tủ của mình. Chỉ thấy cô lấy ra một tấm danh thiếp được cất trong đấy. Sau đó cô theo số điện thoại được ghi bên trên mà gọi đến đầu bên kia…
Ở bên này, sau khi Cố Lục được đưa vào bệnh viện phẫu thuật thì đã ngay lập tức bị đem nhốt vào trong nhà lao chờ ngày tòa tuyên án.
Hoài An vừa từ chỗ cảnh sát nghe được những điều này thì chỉ nhàn nhạt gật đầu. Mấy ngày hôm nay anh ở công ty cứ như người thất thần vậy.
Từ sau khi anh và Bích Nguyệt xảy ra cãi vã lần trước, anh liền không thể nào tập trung vào công việc được. Làm việc mà lúc nào đầu óc cũng chỉ nghĩ đến cô.
An Tần hôm nay có đến công ty tìm anh, vừa thấy anh ngồi thẫn thờ ở một góc, mắt nhìn vào một khoảng vô định thì mở miệng khẽ thở dài nói với anh.
" Haizz, anh cứ ngồi yên như vậy cũng không giải quyết được gì đâu. Giờ anh đi tìm chị dâu đi, giải thích với chị ấy một cách chân thành. Em tin là, chị dâu sẽ tha thứ cho anh mà thôi ".
Hoài An nghe được những lời này, anh bất giác giật mình ngẩng đầu, hạ quyết tâm mà đứng bật dậy bỏ đi.
Đúng vậy! An Tần nói rất đúng. Anh không thể cứ ngồi yên một chỗ không làm gì như vậy. Vợ anh giận dỗi anh phải tìm cách giải thích với vợ. Mấy ngày hôm nay cả người anh thật sự ngứa ngáy, khó chịu đến phát điên rồi. Cứ nhớ lại cái khoảnh khắc cô buông ra những lời đau lòng kia là trái tim anh lại quặn thắt lại.
Hoài An vội vã chạy ra khỏi công ty, thế nhưng vì vội quá mà anh quên luôn cả việc mình không thể nhìn thấy ô tô. Giờ phút này lại gấp rút gọi một chiếc taxi đi đến nhà cô. Có ai mà ngờ được một người ám ảnh tâm lí nặng đối với ô tô như anh lại vì một người con gái mà không màng gì tới nữa.
Cho đến tận khi đi được nửa đường rồi anh mới phát giác ra việc bản thân đang ngồi trên một chiếc xe ô tô. Cả người Hoài An bắt đầu có những triệu chứng khó thở, hô hấp không đều.
Nhưng nhớ đến việc bản thân cần phải đến tìm cô, anh liền cố gắng trấn tĩnh bản thân thật bình tĩnh, anh nhắm chặt mắt lại để không nhìn thấy khung cảnh xung quanh trên xe.
Cho đến khi bác tài kêu một tiếng đã đến nơi, anh liền bước xuống, chạy thật nhanh về phía nhà cô.
Đứng trước cửa nhà anh liền không chần chừ mà bấm chuông liên tục. Một lát sau mẹ Thẩm liền chạy ra mở cửa. Vừa nhìn thấy bà, anh sốt sắng hỏi.
" Mẹ vợ, Bích Nguyệt có ở nhà không ạ? ".
Mẹ cô lần này nhìn anh rất kì lạ, ánh mắt ẩn chứa vài phần phức tạp. Sau khi trầm ngâm một lát bà liền cho anh vào trong nhà.
Vừa ngồi xuống ghế thì Hoài An thấy ba Thẩm bước ra, thái độ so với lần trước anh tới liền rất khác. Ông vẻ mặt hằm hằm nhìn anh, giống như rất tức giận mà nói với điệu bộ chất vấn.
" Cậu nói thật đi! Rốt cuộc cậu đã làm gì để con bé bỏ nhà đi như vậy? ".
Hoài An mới đầu nghe còn không hiểu ông đang nói gì. Anh lơ mơ hỏi lại ông Thẩm.
" Ba vợ…nói cái gì cơ? ".
Chỉ thấy ông đưa ra một tờ giấy để lên mặt bàn, vẻ mặt không vui mà kìm nén cơn giận dữ.
Hoài An còn đang mơ hồ, anh cầm vội mảnh giấy kia lên xem. Nhìn vào chính là nét chữ của Bích Nguyệt. Đây là thư của Bích Nguyệt để lại sao? Trong đầu Hoài An loáng thoáng suy đoán. Cho đến khi anh đọc đến từng dòng từng chữ được viết trên lá thư đó.
" Ba, mẹ! Con gái thời gian này trải qua một số chuyện không tốt, con muốn dành thời gian suy nghĩ bình tĩnh lại. Ba mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ. Đừng tìm con! Khi nào con gái ổn định sẽ tự khắc trở về! ".
Đọc đến đây, Hoài An cả hai bàn tay đều khẽ run rẩy, cô vậy mà bỏ đi sao! Anh cứ nghĩ chỉ cần hai ba ngày để cô bình tĩnh lại, anh sẽ đến tìm cô nói chuyện, cô rồi cũng sẽ không giận anh nữa. Nhưng anh đã sai. Lần này cô thực sự rất quyết liệt. Thà bỏ đi, cũng không dễ dàng chấp nhận tha thứ cho lỗi lầm của anh!
Đồng tử Hoài An mở to, anh hoảng loạn, bàng hoàng nhìn chằm chằm vào bức thư tay cô để lại mà không thốt được lời nào.
Chỉ nghe bà Thẩm vẻ mặt lo lắng, khẽ nhíu mày hỏi anh.
" Hoài An, con nói đi. Giữa hai đứa rốt cuộc là có chuyện gì. Bình thường Bích Nguyệt nó sẽ không có vô duyên vô cớ để lại một bức thư rồi bỏ đi như vậy! Mới sáng sớm ba mẹ đã tìm thấy lá thư này ở trong phòng nó ".
Hoài An lúc này ngợ ra, anh quay sang hốt hoảng, cánh môi run run hỏi bà.
" M…mẹ vợ! Cô ấy có nói là đi đâu không? ".
Anh chỉ nhận được một cái lắc đầu từ bà.
" Haizz, nếu biết thì đã không hỏi con ".
…
Hoài An sau khi ra khỏi nhà cô thì mang theo vẻ mặt thất thần đi trên đường. Anh chợt nhớ ra gì đó, bất giác lấy điện thoại ra gọi cho An Tần.
" An Tần, cậu mau tìm vị trí của Bích Nguyệt cho tôi! ".
Nói xong câu đấy anh liền tắt máy, cả người nặng trĩu khẽ thở dài một hơi.
Một lát sau thì An Tần cũng gọi đến, anh nhanh chóng bắt máy, kết quả liền biết được cô đang ở đâu. Anh liền tức tốc vẫy gọi một chiếc taxi mà kêu họ chở mình đi.
" Cho tôi đến sân bay quốc tế ".
Hoài An trong lòng lúc này vô cùng thấp thỏm, bất an. Anh không dám nghĩ đến một ngày cô rời xa anh thì mọi thứ sẽ như thế nào nữa. Có lẽ sẽ thật tồi tệ!
Khi Hoài An vừa đặt chân vào sân bay, anh liền điên cuồng hòa vào giữa đám đông mà không ngừng gọi tên cô.
" Bích Nguyệt! Em đang ở đâu? Trả lời anh đi, Bích Nguyệt! Bích Nguyêt!.. ".
Anh cứ như vậy chạy loạn lên khắp cả một cái sân bay lớn chỉ để tìm kiếm hình bóng của cô.
Mà Bích Nguyệt lúc này đang cắp vali đi vào dãy hành lang để chuẩn bị lên sân bay. Cô loáng thoáng nghe thấy thanh âm gọi tên mình. Cô giật mình quay đầu nhìn ra xung quanh. Ngay giây phút cô và anh sắp nhìn thấy nhau thì lại bị một đoàn người chắn mất tầm nhìn. Cứ như vậy, anh liền bỏ lỡ cô.
Bích Nguyệt quay đầu lại, tự nhủ với bản thân mình. " Có lẽ chỉ là nghe nhầm mà thôi. Sao người đó có thể đến đây mà tìm mình cơ chứ! ".
Sau đó, Bích Nguyệt cứ như vậy mà bước lên máy bay, cất cánh bay tới Mỹ. Để lại hình ảnh một người đàn ông lạc lõng đang chạy quanh tìm kiếm cô, không ngừng gào thét trong vô vọng…
Bích Nguyệt nghĩ ngợi hơn cả nửa ngày, cô hít một hơi thật sâu, mới lục tìm gì đó trong kệ tủ của mình. Chỉ thấy cô lấy ra một tấm danh thiếp được cất trong đấy. Sau đó cô theo số điện thoại được ghi bên trên mà gọi đến đầu bên kia…
Ở bên này, sau khi Cố Lục được đưa vào bệnh viện phẫu thuật thì đã ngay lập tức bị đem nhốt vào trong nhà lao chờ ngày tòa tuyên án.
Hoài An vừa từ chỗ cảnh sát nghe được những điều này thì chỉ nhàn nhạt gật đầu. Mấy ngày hôm nay anh ở công ty cứ như người thất thần vậy.
Từ sau khi anh và Bích Nguyệt xảy ra cãi vã lần trước, anh liền không thể nào tập trung vào công việc được. Làm việc mà lúc nào đầu óc cũng chỉ nghĩ đến cô.
An Tần hôm nay có đến công ty tìm anh, vừa thấy anh ngồi thẫn thờ ở một góc, mắt nhìn vào một khoảng vô định thì mở miệng khẽ thở dài nói với anh.
" Haizz, anh cứ ngồi yên như vậy cũng không giải quyết được gì đâu. Giờ anh đi tìm chị dâu đi, giải thích với chị ấy một cách chân thành. Em tin là, chị dâu sẽ tha thứ cho anh mà thôi ".
Hoài An nghe được những lời này, anh bất giác giật mình ngẩng đầu, hạ quyết tâm mà đứng bật dậy bỏ đi.
Đúng vậy! An Tần nói rất đúng. Anh không thể cứ ngồi yên một chỗ không làm gì như vậy. Vợ anh giận dỗi anh phải tìm cách giải thích với vợ. Mấy ngày hôm nay cả người anh thật sự ngứa ngáy, khó chịu đến phát điên rồi. Cứ nhớ lại cái khoảnh khắc cô buông ra những lời đau lòng kia là trái tim anh lại quặn thắt lại.
Hoài An vội vã chạy ra khỏi công ty, thế nhưng vì vội quá mà anh quên luôn cả việc mình không thể nhìn thấy ô tô. Giờ phút này lại gấp rút gọi một chiếc taxi đi đến nhà cô. Có ai mà ngờ được một người ám ảnh tâm lí nặng đối với ô tô như anh lại vì một người con gái mà không màng gì tới nữa.
Cho đến tận khi đi được nửa đường rồi anh mới phát giác ra việc bản thân đang ngồi trên một chiếc xe ô tô. Cả người Hoài An bắt đầu có những triệu chứng khó thở, hô hấp không đều.
Nhưng nhớ đến việc bản thân cần phải đến tìm cô, anh liền cố gắng trấn tĩnh bản thân thật bình tĩnh, anh nhắm chặt mắt lại để không nhìn thấy khung cảnh xung quanh trên xe.
Cho đến khi bác tài kêu một tiếng đã đến nơi, anh liền bước xuống, chạy thật nhanh về phía nhà cô.
Đứng trước cửa nhà anh liền không chần chừ mà bấm chuông liên tục. Một lát sau mẹ Thẩm liền chạy ra mở cửa. Vừa nhìn thấy bà, anh sốt sắng hỏi.
" Mẹ vợ, Bích Nguyệt có ở nhà không ạ? ".
Mẹ cô lần này nhìn anh rất kì lạ, ánh mắt ẩn chứa vài phần phức tạp. Sau khi trầm ngâm một lát bà liền cho anh vào trong nhà.
Vừa ngồi xuống ghế thì Hoài An thấy ba Thẩm bước ra, thái độ so với lần trước anh tới liền rất khác. Ông vẻ mặt hằm hằm nhìn anh, giống như rất tức giận mà nói với điệu bộ chất vấn.
" Cậu nói thật đi! Rốt cuộc cậu đã làm gì để con bé bỏ nhà đi như vậy? ".
Hoài An mới đầu nghe còn không hiểu ông đang nói gì. Anh lơ mơ hỏi lại ông Thẩm.
" Ba vợ…nói cái gì cơ? ".
Chỉ thấy ông đưa ra một tờ giấy để lên mặt bàn, vẻ mặt không vui mà kìm nén cơn giận dữ.
Hoài An còn đang mơ hồ, anh cầm vội mảnh giấy kia lên xem. Nhìn vào chính là nét chữ của Bích Nguyệt. Đây là thư của Bích Nguyệt để lại sao? Trong đầu Hoài An loáng thoáng suy đoán. Cho đến khi anh đọc đến từng dòng từng chữ được viết trên lá thư đó.
" Ba, mẹ! Con gái thời gian này trải qua một số chuyện không tốt, con muốn dành thời gian suy nghĩ bình tĩnh lại. Ba mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ. Đừng tìm con! Khi nào con gái ổn định sẽ tự khắc trở về! ".
Đọc đến đây, Hoài An cả hai bàn tay đều khẽ run rẩy, cô vậy mà bỏ đi sao! Anh cứ nghĩ chỉ cần hai ba ngày để cô bình tĩnh lại, anh sẽ đến tìm cô nói chuyện, cô rồi cũng sẽ không giận anh nữa. Nhưng anh đã sai. Lần này cô thực sự rất quyết liệt. Thà bỏ đi, cũng không dễ dàng chấp nhận tha thứ cho lỗi lầm của anh!
Đồng tử Hoài An mở to, anh hoảng loạn, bàng hoàng nhìn chằm chằm vào bức thư tay cô để lại mà không thốt được lời nào.
Chỉ nghe bà Thẩm vẻ mặt lo lắng, khẽ nhíu mày hỏi anh.
" Hoài An, con nói đi. Giữa hai đứa rốt cuộc là có chuyện gì. Bình thường Bích Nguyệt nó sẽ không có vô duyên vô cớ để lại một bức thư rồi bỏ đi như vậy! Mới sáng sớm ba mẹ đã tìm thấy lá thư này ở trong phòng nó ".
Hoài An lúc này ngợ ra, anh quay sang hốt hoảng, cánh môi run run hỏi bà.
" M…mẹ vợ! Cô ấy có nói là đi đâu không? ".
Anh chỉ nhận được một cái lắc đầu từ bà.
" Haizz, nếu biết thì đã không hỏi con ".
…
Hoài An sau khi ra khỏi nhà cô thì mang theo vẻ mặt thất thần đi trên đường. Anh chợt nhớ ra gì đó, bất giác lấy điện thoại ra gọi cho An Tần.
" An Tần, cậu mau tìm vị trí của Bích Nguyệt cho tôi! ".
Nói xong câu đấy anh liền tắt máy, cả người nặng trĩu khẽ thở dài một hơi.
Một lát sau thì An Tần cũng gọi đến, anh nhanh chóng bắt máy, kết quả liền biết được cô đang ở đâu. Anh liền tức tốc vẫy gọi một chiếc taxi mà kêu họ chở mình đi.
" Cho tôi đến sân bay quốc tế ".
Hoài An trong lòng lúc này vô cùng thấp thỏm, bất an. Anh không dám nghĩ đến một ngày cô rời xa anh thì mọi thứ sẽ như thế nào nữa. Có lẽ sẽ thật tồi tệ!
Khi Hoài An vừa đặt chân vào sân bay, anh liền điên cuồng hòa vào giữa đám đông mà không ngừng gọi tên cô.
" Bích Nguyệt! Em đang ở đâu? Trả lời anh đi, Bích Nguyệt! Bích Nguyêt!.. ".
Anh cứ như vậy chạy loạn lên khắp cả một cái sân bay lớn chỉ để tìm kiếm hình bóng của cô.
Mà Bích Nguyệt lúc này đang cắp vali đi vào dãy hành lang để chuẩn bị lên sân bay. Cô loáng thoáng nghe thấy thanh âm gọi tên mình. Cô giật mình quay đầu nhìn ra xung quanh. Ngay giây phút cô và anh sắp nhìn thấy nhau thì lại bị một đoàn người chắn mất tầm nhìn. Cứ như vậy, anh liền bỏ lỡ cô.
Bích Nguyệt quay đầu lại, tự nhủ với bản thân mình. " Có lẽ chỉ là nghe nhầm mà thôi. Sao người đó có thể đến đây mà tìm mình cơ chứ! ".
Sau đó, Bích Nguyệt cứ như vậy mà bước lên máy bay, cất cánh bay tới Mỹ. Để lại hình ảnh một người đàn ông lạc lõng đang chạy quanh tìm kiếm cô, không ngừng gào thét trong vô vọng…