Bích Nguyệt cùng Cố Hoài An hai người cùng ra sức chèo thuyền ra giữa biển, hai người nhìn thấy đám người trên bờ đằng xa chỉ biết dậm chân tại chỗ bất lực nhìn theo hai người. Bích Nguyệt lúc này mới nhẹ nhõm thở phào.Tưởng chừng như nguy hiểm vừa mới qua đi thì một nguy hiểm khác lại tới.
Một cơn sóng lớn bất chợt ập tới lật đổ chiếc thuyền nhỏ nhoi của hai người.
Bích Nguyệt cùng Hoài An mỗi người cố gắng bám vào một mép thuyền, lúc này cả hai đã gần như chìm nửa người. Nhưng cả hai vẫn cố gượng sức, nắm chặt lấy tay đối phương cũng quyết không buông ra.
Cho đến khi hai người vật lộn với cơn sóng đó gần một tiếng đồng hồ, gần như cả hai không thể chống đỡ nổi nữa mà ngất đi. Hai người cứ như vậy bất tỉnh bám vào mạng thuyền, trôi theo dòng nước…
…
Lúc Bích Nguyệt tỉnh lại liền thấy bản thân đang nằm sấp trên mặt cát mỏng. Cô chống hai tay cố ngồi bật dậy liền phát hiện mình đang đứng ở một bờ biển, đằng sau cô là một khu rừng rậm. Cô không rõ đây là nơi nào nhưng dựa theo suy đoán thì có lẽ trong lúc bị sóng đánh, cô và Cố Hoài An đã bị trôi dạt vào bờ.
Nhớ đến còn có Cố Hoài An, Bích Nguyệt hốt hoảng đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, cô thấy cách mình không xa còn có một người đàn ông cũng đang nằm bất động. Cô liền biết chắc đấy là anh.
Bích Nguyệt chạy lại gần lay người anh dậy.
" Cố Hoài An! Cố Hoài An! ".
Nhưng cô gọi mãi lại chẳng thấy anh có phản ứng gì. Cô bắt đầu lo lắng, sợ hãi, đành phải dùng đến biện pháp cuối cùng.
Bích Nguyệt cúi thấp đầu xuống, ghé mặt mình sát mặt anh, mái tóc ướt của cô rũ xuống che đi nửa khuôn mặt. Lúc này cô mới dùng tay kéo miệng Cố Hoài An, hai cánh môi chạm vào nhau tạo nên một cảm xúc mềm mại. Cô từ từ truyền khí từ miệng mình vào miệng anh. Đồng thời đặt hai tay lên ngực anh ấn mạnh. Cô cứ như vậy, hô hấp nhân tạo cho anh hơn 3 phút thì Cố Hòa An cũng tỉnh lại.
Khi cô còn đang cố gắng nhắm chặt mắt hô hấp cho anh thì vừa hay Cố Hoài An vừa mở mắt ra, anh nhìn thấy khuôn mặt nhỏ đang rất gần mình, lại cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô đang thổi vào trong khoang miệng mình thì vô cùng bất ngờ, kèm theo đó là tâm tình vui sướng loạn cả lên.
Bất giác Cố Hoài An liền nổi lên ý nghĩ xấu xa. Anh cứ như vậy nhắm chặt mắt lại, giả vờ như bản thân chưa tỉnh lại. Mục đích của anh rất đơn giản. Anh muốn được hưởng thụ vợ hô hấp nhân tạo cho mình.
Mà Bích Nguyệt mở mắt, ngẩng đầu lên nhìn lại thấy anh chẳng hề có chút phản ứng nào, vẻ mặt vẫn bất động tại chỗ thì vô cùng sợ hãi, cuống cuồng nhìn anh, ánh mắt lộ rõ tia bi thương không nhịn được mà òa lên khóc nức nở.
" Hức…hức…Cố Hoài An…tôi phải làm sao đây…Anh mau tỉnh dậy đi…đừng chết…tôi không muốn anh chết…tỉnh lại đi mà…hức…hức… ".
Cô vừa cúi đầu, vừa ôm mặt khóc đến thương tâm. Một giọt nước mắt lăn xuống gò má Cố Hoài An khiến cho anh trong lòng sốt sắng, không đành lòng thấy cô khóc thêm nữa liền mở mắt, ngồi dậy vội đưa tay lau nước mắt cho cô.
" Đừng…Vợ đừng khóc. Chồng tỉnh rồi đây ".
Bích Nguyệt thấy anh tỉnh lại thì vùi đầu vào lồng ngực anh, sụt sịt.
" Anh cuối cùng cũng tỉnh rồi…tôi còn tưởng…còn tưởng anh sẽ…hức… ".
Thấy cô gái nhỏ thời khắc này thể hiện ra một mặt yếu đuối khác với ngày thường, lại là vì lo cho anh nên mới xúc động như vậy. Nhất thời Cố Hoài An vừa mừng lại vừa thương. Tuy anh rất thích cô thể hiện sự quan tâm, lo lắng cho mình nhưng nếu vì thế mà khiến cho cô đau buồn, anh còn đau lòng gấp vạn lần.
" Chết tiệt. Mình dọa đến cô ấy rồi ".
Anh khẽ vươn tay, vỗ nhẹ vào lưng cô mà thấp giọng an ủi:
" Đừng khóc nữa, chồng không sao rồi ".
Bích Nguyệt tuy nghe anh nhẹ giọng an ủi nhưng tâm tình vẫn chưa hết kinh hãi chuyện vừa rồi. Cô là thực sự sợ anh xảy ra chuyện.
Khóc một thôi một hồi cuối cùng Bích Nguyệt cũng bình tĩnh trở lại. Có lẽ do ngồi dưới cát quá lâu nên Bích Nguyệt có cảm giác hai chân đều tê dại cả, không thể đứng dậy nổi.
Cố Hoài An nhận thấy điều đó thì tự giác đi ra trước mặt cô, ngồi xuống đưa lưng về phía cô, dùng giọng điệu dịu dàng nói với cô.
" Vợ lên đi. Chồng cõng vợ ".
Bích Nguyệt tuy có hơi ngại nhưng quả thực là cố gượng đứng lên cũng không thể đứng nổi. Cô đành ngoan ngoãn leo lên tấm lưng rắn chắc của anh, vòng tay ra trước cổ anh mà ôm.
Cố Hoài An mỉm cười đầy mãn nguyện mà cõng cô đứng dậy, hai người đi lòng vòng một hồi trên bờ biển nhưng lại chẳng tìm kiếm được một bóng người, thậm chí cái thuyền nhỏ đưa hai người đến được đây cũng mất tăm.
Bích Nguyệt ngồi trên lưng Hoài An, vẻ mặt có chút lo lắng nói: " Có vẻ như chúng ta bị lạc tới một hòn đảo hoang rồi, phải làm sao đây? ".
Bình thường đều là Thẩm Bích Nguyệt trấn an Cố Hoài An, nhưng hiện tại tình hình này cô lại là người được anh trấn tĩnh.
" Vợ đừng lo, chúng ta sẽ được cứu thôi ".
Bích Nguyệt khẽ cười. Tuy nghe những lời an ủi đó cô cũng bớt lo hơn phần nào. Nhưng cô biết xác suất được cứu là rất thấp. Lúc đi trên người bọn họ không mang theo gì hết, cô còn để quên điện thoại ở trên trực thăng nữa. Vì thế bây giờ hai người chính là không có cách nào để cầu cứu ai đó.
Thế nhưng cô lại không nghĩ những lời an ủi của Cố Hoài An vậy mà lại thành sự thật. Phải nói là số họ chưa tận hay là may mắn đây.
Khi cô và anh còn đang đi lang thang trên bờ thì một người đàn ông ăn mặc kì lạ liền bắt gặp hai người. Ông ta đứng ở gần bờ biển tay cầm một thanh giáo mác dùng để bắt cá, có lẽ là đang đi tìm thức ăn. Ông ta trông thấy hai người thì vẻ mặt giống như kinh hãi, đưa giáo mác chĩa về phía hai người mà nói lớn.
" Hai người là ai? Tại sao lại ở trên đảo này ".
Bích Nguyệt nghe ra người đàn ông này nói giọng có chút địa phương, lại mặc quần áo giống của một dân tộc nào đó thì đoán chừng rất có thể là người sống trên đảo này. Nếu thật là như vậy thì chẳng phải cô và Cố Hoài An được cứu rồi sao!
Nghĩ như vậy, Bích Nguyệt liền vỗ nhẹ vào vai anh bảo anh cho mình xuống, rồi nhìn người đàn ông kia mà cười khẽ, giọng nói lịch sự lên tiếng.
" Thật xin lỗi, chúng tôi là người từ nơi khác gặp nạn bị trôi dạt đến đây. Không biết ông có phải là người ở đây? ".
Người đàn ông nhìn hai người mặt mũi hiền lành, quần áo cũng tử tế, tuy lúc đầu còn ái ngại nhưng thấy họ dáng vẻ cũng có chút đáng thương, lại không giống như đang nói dối thì cũng rủ lòng thương cảm. Ông hắng giọng, khẽ nói:
" Tôi là người dân sống trong làng Ô Man. Ở đằng kia kìa. Nếu các người thực sự bị lạc đến đây, chưa có cách nào để về thì có thể theo tôi về làng. Còn không thì cứ ở đây chờ đến tối lũ sói hoang xuất hiện thì các người coi như xong ".
Người đàn ông vừa nói vừa chỉ tay về phía trong khu rừng đằng sau chỗ cô và anh đang đứng.
Nghe thấy ông ta có lòng tốt nhắc nhở, Bích Nguyệt liền vui mừng, kéo lấy tay Hoài An mà đáp.
" Vâng, cảm ơn ông ".
Sau đó người đàn ông kia liền dẫn đường cho hai người đi theo mình vào sâu trong rừng…
Một cơn sóng lớn bất chợt ập tới lật đổ chiếc thuyền nhỏ nhoi của hai người.
Bích Nguyệt cùng Hoài An mỗi người cố gắng bám vào một mép thuyền, lúc này cả hai đã gần như chìm nửa người. Nhưng cả hai vẫn cố gượng sức, nắm chặt lấy tay đối phương cũng quyết không buông ra.
Cho đến khi hai người vật lộn với cơn sóng đó gần một tiếng đồng hồ, gần như cả hai không thể chống đỡ nổi nữa mà ngất đi. Hai người cứ như vậy bất tỉnh bám vào mạng thuyền, trôi theo dòng nước…
…
Lúc Bích Nguyệt tỉnh lại liền thấy bản thân đang nằm sấp trên mặt cát mỏng. Cô chống hai tay cố ngồi bật dậy liền phát hiện mình đang đứng ở một bờ biển, đằng sau cô là một khu rừng rậm. Cô không rõ đây là nơi nào nhưng dựa theo suy đoán thì có lẽ trong lúc bị sóng đánh, cô và Cố Hoài An đã bị trôi dạt vào bờ.
Nhớ đến còn có Cố Hoài An, Bích Nguyệt hốt hoảng đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, cô thấy cách mình không xa còn có một người đàn ông cũng đang nằm bất động. Cô liền biết chắc đấy là anh.
Bích Nguyệt chạy lại gần lay người anh dậy.
" Cố Hoài An! Cố Hoài An! ".
Nhưng cô gọi mãi lại chẳng thấy anh có phản ứng gì. Cô bắt đầu lo lắng, sợ hãi, đành phải dùng đến biện pháp cuối cùng.
Bích Nguyệt cúi thấp đầu xuống, ghé mặt mình sát mặt anh, mái tóc ướt của cô rũ xuống che đi nửa khuôn mặt. Lúc này cô mới dùng tay kéo miệng Cố Hoài An, hai cánh môi chạm vào nhau tạo nên một cảm xúc mềm mại. Cô từ từ truyền khí từ miệng mình vào miệng anh. Đồng thời đặt hai tay lên ngực anh ấn mạnh. Cô cứ như vậy, hô hấp nhân tạo cho anh hơn 3 phút thì Cố Hòa An cũng tỉnh lại.
Khi cô còn đang cố gắng nhắm chặt mắt hô hấp cho anh thì vừa hay Cố Hoài An vừa mở mắt ra, anh nhìn thấy khuôn mặt nhỏ đang rất gần mình, lại cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô đang thổi vào trong khoang miệng mình thì vô cùng bất ngờ, kèm theo đó là tâm tình vui sướng loạn cả lên.
Bất giác Cố Hoài An liền nổi lên ý nghĩ xấu xa. Anh cứ như vậy nhắm chặt mắt lại, giả vờ như bản thân chưa tỉnh lại. Mục đích của anh rất đơn giản. Anh muốn được hưởng thụ vợ hô hấp nhân tạo cho mình.
Mà Bích Nguyệt mở mắt, ngẩng đầu lên nhìn lại thấy anh chẳng hề có chút phản ứng nào, vẻ mặt vẫn bất động tại chỗ thì vô cùng sợ hãi, cuống cuồng nhìn anh, ánh mắt lộ rõ tia bi thương không nhịn được mà òa lên khóc nức nở.
" Hức…hức…Cố Hoài An…tôi phải làm sao đây…Anh mau tỉnh dậy đi…đừng chết…tôi không muốn anh chết…tỉnh lại đi mà…hức…hức… ".
Cô vừa cúi đầu, vừa ôm mặt khóc đến thương tâm. Một giọt nước mắt lăn xuống gò má Cố Hoài An khiến cho anh trong lòng sốt sắng, không đành lòng thấy cô khóc thêm nữa liền mở mắt, ngồi dậy vội đưa tay lau nước mắt cho cô.
" Đừng…Vợ đừng khóc. Chồng tỉnh rồi đây ".
Bích Nguyệt thấy anh tỉnh lại thì vùi đầu vào lồng ngực anh, sụt sịt.
" Anh cuối cùng cũng tỉnh rồi…tôi còn tưởng…còn tưởng anh sẽ…hức… ".
Thấy cô gái nhỏ thời khắc này thể hiện ra một mặt yếu đuối khác với ngày thường, lại là vì lo cho anh nên mới xúc động như vậy. Nhất thời Cố Hoài An vừa mừng lại vừa thương. Tuy anh rất thích cô thể hiện sự quan tâm, lo lắng cho mình nhưng nếu vì thế mà khiến cho cô đau buồn, anh còn đau lòng gấp vạn lần.
" Chết tiệt. Mình dọa đến cô ấy rồi ".
Anh khẽ vươn tay, vỗ nhẹ vào lưng cô mà thấp giọng an ủi:
" Đừng khóc nữa, chồng không sao rồi ".
Bích Nguyệt tuy nghe anh nhẹ giọng an ủi nhưng tâm tình vẫn chưa hết kinh hãi chuyện vừa rồi. Cô là thực sự sợ anh xảy ra chuyện.
Khóc một thôi một hồi cuối cùng Bích Nguyệt cũng bình tĩnh trở lại. Có lẽ do ngồi dưới cát quá lâu nên Bích Nguyệt có cảm giác hai chân đều tê dại cả, không thể đứng dậy nổi.
Cố Hoài An nhận thấy điều đó thì tự giác đi ra trước mặt cô, ngồi xuống đưa lưng về phía cô, dùng giọng điệu dịu dàng nói với cô.
" Vợ lên đi. Chồng cõng vợ ".
Bích Nguyệt tuy có hơi ngại nhưng quả thực là cố gượng đứng lên cũng không thể đứng nổi. Cô đành ngoan ngoãn leo lên tấm lưng rắn chắc của anh, vòng tay ra trước cổ anh mà ôm.
Cố Hoài An mỉm cười đầy mãn nguyện mà cõng cô đứng dậy, hai người đi lòng vòng một hồi trên bờ biển nhưng lại chẳng tìm kiếm được một bóng người, thậm chí cái thuyền nhỏ đưa hai người đến được đây cũng mất tăm.
Bích Nguyệt ngồi trên lưng Hoài An, vẻ mặt có chút lo lắng nói: " Có vẻ như chúng ta bị lạc tới một hòn đảo hoang rồi, phải làm sao đây? ".
Bình thường đều là Thẩm Bích Nguyệt trấn an Cố Hoài An, nhưng hiện tại tình hình này cô lại là người được anh trấn tĩnh.
" Vợ đừng lo, chúng ta sẽ được cứu thôi ".
Bích Nguyệt khẽ cười. Tuy nghe những lời an ủi đó cô cũng bớt lo hơn phần nào. Nhưng cô biết xác suất được cứu là rất thấp. Lúc đi trên người bọn họ không mang theo gì hết, cô còn để quên điện thoại ở trên trực thăng nữa. Vì thế bây giờ hai người chính là không có cách nào để cầu cứu ai đó.
Thế nhưng cô lại không nghĩ những lời an ủi của Cố Hoài An vậy mà lại thành sự thật. Phải nói là số họ chưa tận hay là may mắn đây.
Khi cô và anh còn đang đi lang thang trên bờ thì một người đàn ông ăn mặc kì lạ liền bắt gặp hai người. Ông ta đứng ở gần bờ biển tay cầm một thanh giáo mác dùng để bắt cá, có lẽ là đang đi tìm thức ăn. Ông ta trông thấy hai người thì vẻ mặt giống như kinh hãi, đưa giáo mác chĩa về phía hai người mà nói lớn.
" Hai người là ai? Tại sao lại ở trên đảo này ".
Bích Nguyệt nghe ra người đàn ông này nói giọng có chút địa phương, lại mặc quần áo giống của một dân tộc nào đó thì đoán chừng rất có thể là người sống trên đảo này. Nếu thật là như vậy thì chẳng phải cô và Cố Hoài An được cứu rồi sao!
Nghĩ như vậy, Bích Nguyệt liền vỗ nhẹ vào vai anh bảo anh cho mình xuống, rồi nhìn người đàn ông kia mà cười khẽ, giọng nói lịch sự lên tiếng.
" Thật xin lỗi, chúng tôi là người từ nơi khác gặp nạn bị trôi dạt đến đây. Không biết ông có phải là người ở đây? ".
Người đàn ông nhìn hai người mặt mũi hiền lành, quần áo cũng tử tế, tuy lúc đầu còn ái ngại nhưng thấy họ dáng vẻ cũng có chút đáng thương, lại không giống như đang nói dối thì cũng rủ lòng thương cảm. Ông hắng giọng, khẽ nói:
" Tôi là người dân sống trong làng Ô Man. Ở đằng kia kìa. Nếu các người thực sự bị lạc đến đây, chưa có cách nào để về thì có thể theo tôi về làng. Còn không thì cứ ở đây chờ đến tối lũ sói hoang xuất hiện thì các người coi như xong ".
Người đàn ông vừa nói vừa chỉ tay về phía trong khu rừng đằng sau chỗ cô và anh đang đứng.
Nghe thấy ông ta có lòng tốt nhắc nhở, Bích Nguyệt liền vui mừng, kéo lấy tay Hoài An mà đáp.
" Vâng, cảm ơn ông ".
Sau đó người đàn ông kia liền dẫn đường cho hai người đi theo mình vào sâu trong rừng…