Ngày hôm sau Cố Hoài An và Bích Nguyệt không có việc gì làm, cả ngày buồn chán ở một góc nhà. Vì thế Bích Nguyệt liền rủ Hoài An đi ra ngoài khám phá một vòng quanh bản làng.
Cố Hoài An tất nhiên sẽ chiều lòng cô. Anh vui vẻ đồng ý. Thế là hai người cùng nhau đi ra khỏi ngôi nhà sàn.
Hai người đi theo một đường mòn thẳng tắp, lại dẫn đến một khoảng đất trống nằm sâu trong cánh rừng.
Bích Nguyệt núp đằng sau Hoài An, cô bỗng chốc cảm thấy có gì đó không được đúng ở đây, liền khẽ nói với anh.
" Hoài…Hoài An. Hình như…lối này không phải đi vào làng Ô Man ".
Hoài An khẽ " ừm ", gật đầu tỏ vẻ tán thành với lời cô nói.
Hai người càng đi càng lạc phương hướng. Khi Bích Nguyệt còn đang lo ngại nói với Hoài An.
" Hoài An, hay…hay là chúng ta quay lại đi…tôi thấy chỗ này có chút u ám ".
Cố Hoài An quay ra sau lưng, thấy khuôn mặt cô nơm nớp lo sợ, bàn tay không tự chủ được bất giác nắm chặt cổ tay anh mà đảo mắt liếc nhìn xung quanh.
Hoài An trong lòng không khỏi mỉm cười, cảm thấy cô gái của anh lúc này lại đặc biệt đáng yêu.
Thì ra lúc cô sợ ma sẽ trông giống như thế này. Anh nhịn cười, bề ngoài lại hùa theo cô mà giả bộ sợ sệt, nét mặt hơi nhăn lại.
" Vợ ơi. Chỗ này đúng là hoang vắng. Vậy chúng ta quay về thôi ".
" Ừm ".
Bích Nguyệt nhẹ giọng cất tiếng. Lại cảm thân bản thân cần phải trở nên gan dạ vào những thời khắc như này mới phải. Cô còn phải làm chỗ dựa cho anh chàng ngốc Hoài An này nữa chứ.
Nhưng Bích Nguyệt sẽ không thể nào ngờ đến, Cố Hoài An mới chính là người đàn ông cho cô dựa dẫm. Anh bên ngoài tỏ ra nhát gan, khờ khạo nhưng chỉ cần có mối hiểm họa nào đe dọa đến an nguy của cô, anh sẽ sẵn sàng bộc lộ ra năng lực thật của mình.
Khi hai người quay lại con đường cũ lại phát hiện không đúng đường về nhà. Hai người chính là thật sự bị lạc rồi!
Cố Hoài An nắm chặt lấy tay Bích Nguyệt. Anh đi đằng trước che chắn cho cô. Hai người đi qua một rừng cỏ rậm rạp cao phủ đến tận đầu gối hai người.
Tuy lúc này vẫn là ban ngày nhưng vì cả khu rừng đều bao trùm bởi những cây gỗ lớn, che kín cả bầu trời khiến cho không gian bị bao trùm bởi một màu tối tăm như ban đêm.
Hai người dắt tay nhau đi dò đường về nhà lại vô tình nghe thấy có âm thanh máy móc vang lên ở đằng xa.
Bích Nguyệt và Hoài An khẽ đánh mặt sang nhìn nhau. Hai người quyết định đi tới chỗ phát ra tiếng động.
Lúc hai người đi đến gần, liền núp vào một bụi rậm gần đó, kết quả đập vào mắt hai người là một khoảng đất có rất nhiều người đang đứng ở đó. Tiếng máy móc vừa rồi hóa ra là tiếng cưa gỗ. Đúng vậy! Đám người này là đang chặt cây.
Bích Nguyệt khẽ đưa mắt, nhìn thấy một đám đàn ông to cao lực lưỡng dùng các loại dụng cụ cưa gỗ mà chặt phá cây cối ở đây.
Gần chỗ đám người đó đang đứng có một căn nhà gỗ to được lợp mái ngói. Có vẻ như đó là địa bàn của đám người này.
Bích Nguyệt suy nghĩ trong đầu liền khẽ cất tiếng sửng sốt.
" Đám người này…lẽ nào là lâm tặc! ".
Cô có chút kích động, không nhịn được âm thanh lớn hơn vài phần.
Cố Hoài An nhanh chóng đưa ngón tay trỏ đặt khẽ lên môi cô, làm ra động tác " suỵt ". Anh khẽ mở giọng nhắc nhở cô.
" Cẩn thận…đám người kia nghe thấy…sẽ phát hiện ra chồng với vợ đó ".
Bích Nguyệt mở to đôi mắt tròn của mình nhìn anh. Hai người trong không gian tĩnh lặng của núi rừng, anh và em ánh mắt chạm nhau, bốn mắt nhìn nhau thật lâu, không khí liền trở nên có chút ngượng ngùng, lúng túng.
Bích Nguyệt khuôn mặt đã cách mặt anh rất gần. Cô còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh đang phả nhẹ vào mặt mình khiến cho cô khẽ nhột. Cô phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này, quay mặt đi chỗ khác, tránh ánh mắt đang nhìn mình đầy thâm ý kia.
Cố Hoài An nhân lúc cô không để ý mình, anh khẽ nhếch mép nhẹ cười đầy thích thú trước hành động e thẹn của cô.
Hai người thấy đám người này ngừng tay, có vẻ như đã đi vào bên trong nghỉ ngơi thì bước ra từ đám bụi rậm đó. Anh đưa tay kéo cô ra khỏi lùm cây. Hai người lúc này đã đứng trong chỗ chặt cây của bọn họ. Hai người đi tới gần liền nhìn thấy rất nhiều cây đang bị chặt dở dang, cùng với rất nhiều khúc gỗ đang được xếp trồng lên nhau. Xem ra đám người này là đang muốn chặt phá rừng trái pháp luật.
Hoài An khẽ đưa tay chạm nhẹ vào vai cô khẽ nói.
" Vợ ơi! Hình như ở đây có người cầu cứu ".
Anh giả bộ ngốc nghếch, giống như vừa mới phát hiện ra điều này. Anh khẽ chỉ tay về một hướng góc cửa sổ kính nhà đằng sau. Bích Nguyệt liền theo tầm mắt nhìn tới, trên cửa sổ kính có viết một chữ cầu cứu rất to " SOS ". Cô khẽ nhíu mày, lại vô cùng hiếu kì. Rốt cuộc đây là chuyện gì.
Thế là Bích Nguyệt liền cả gan quyết định lẻn đến chỗ cửa đằng sau xem rốt cuộc ai đang ở trong đó và vì sao lại phát tín hiệu cầu cứu như vậy. Cố Hoài An cũng đành phải đi theo cô. Nhưng anh luôn sẵn sàng ở trong tâm thế bảo vệ cô mọi lúc.
Hai người cẩn thận khẽ khàng từng bước đi vòng về phía đằng sau nhà để tránh bị đám lâm tặc phát hiện. Bích Nguyệt nhìn qua ô cửa kính có dấu in phấn rất đậm ghi chữ " SOS ", giống như là đã được ghi từ rất lâu rồi.
Cô đưa mắt liếc vào bên trong căn phòng liền thấy cảnh tượng một cô gái đang ngồi trên sập, tóc rũ xõa đang ngồi ôm chân nghiêng đầu nhìn về phía mặt trời mọc bên ngoài.
Lúc này cô gái kia vừa hay chạm mắt với Bích Nguyệt, cô ấy giống như sợ hãi người lạ liền hốt hoảng hiện hết lên nét mặt. Nhưng cô gái này lại kì lạ ở chỗ không la lên mà sau khi hoảng loạn một lúc liền bình tĩnh lại, đứng dậy tiến đến mở cửa sổ ra nói chuyện với Bích Nguyệt.
" Cô…cô là ai? ".
Cô gái có đôi mắt sâu thẳm, cẩn thận từng chút một mà đề phòng nói.
Bích Nguyệt nhẹ giọng trả lời cô ấy.
" Tôi là người ở một nơi khác. Tôi và chồng tôi không may bị lạc trên cái đảo này. Thế còn cô là ai? ".
Cố Hoài An đứng ở một bên đề trông chừng phòng trường hợp đám bọn lâm tặc kia tới. Lại quay ngoắt ra nhìn cô với ánh mắt có chút kinh hỉ lại vui mừng thầm trong lòng. Vừa rồi cô tự nhận anh là chồng cô trước mặt người lạ này. Anh vui sướng biết bao nhiêu!
Cô gái kia có mái tóc xoăn nâu, khuôn mặt dài cùng chiếc cằm nhọn. Cô gái nhìn Bích Nguyệt với ánh mắt có chút đề phòng cùng ái ngại.
Bích Nguyệt cảm nhận được cô gái này vẫn chưa thực sự tin tưởng mà sẵn sàng kể cho cô nghe nên cô liền cười khẽ, kéo Hoài An lại gần mình rồi chỉ tay vào anh ấy.
" Đó cô thấy không. Chúng tôi là vợ chồng. Cô cũng thấy chúng tôi lạ mặt mà đúng không ".
Cô gái kia bớt đi tính cảnh giác. Nhìn quét qua hai người một lượt mới khẽ gật đầu, chậm rãi nói.
" Hai người đúng thực là có tướng phu thê ".
Bích Nguyệt: “…”
Cố Hoài An dĩ nhiên nghe xong câu này liền vui mình, anh dùng ánh mắt muốn cho cô gái này nghìn like vì sự nhanh nhạy của cô ấy.
Bích Nguyệt chỉ biết gạt qua chủ đề, mở miệng nhanh nhẹn nói.
" Vừa rồi tôi và anh ấy có vô tình nhìn thấy cái kí hiệu này trên cửa sổ nên tò mò lần đến đây. Cô…là đang cầu cứu chuyện gì? ".
Cô gái kia lúc này đã hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Cô ấy khẽ rũ mi, ánh mắt đượm buồn như ẩn chứa sự bi thương mà từ từ nghẹn giọng kể.
" Tôi là con gái của một gia đình bình thường trong làng. Gia đình tôi tuy rất nghèo nhưng lại đông vui. Cuộc sống vất vả để nuôi các em khôn lớn không là gì so với tôi cả. Thế nhưng…một ngày kia, trong làng xuất hiện một đám lâm tặc tới lộng hành, bọn chúng tàn phá rừng để buôn bán cấm vận. Tên cầm đầu đám đó là một tên lưu manh, hắn đã bắt cóc tôi về để phục tùng hắn. Tôi không chịu thì hắn liền đánh đập tôi…hức…hức…".
Nói đến đây, Bích Nguyệt và Hoài An liền thấy cô gái đó cả người đang khẽ run, lại bởi vì nghẹn uất mà khóc lóc rất thương tâm.
Bích Nguyệt cảm thấy có chút thương xót cô gái này. Lại không đành lòng thấy chết mà không cứu. Lại nghe cô gái kia nói tiếp.
" Kí hiệu này là lúc tôi viết cách đây mấy năm trước. Lúc đó cha tôi cùng người làng có đi tìm tôi. Họ nhìn thấy kí hiệu này nên đến tìm tên cầm đầu để đòi người. Nhưng bọn chúng lại đánh đập, đe dọa bố tôi. Đến cuối cùng vẫn là không thể chống lại bọn chúng… ".
Bích Nguyệt nghe xong thì vô cùng căm phẫn, kêu lên một tiếng.
" Không thể để như vậy được! Tôi sẽ cứu cô rời khỏi đây! ".
Cô gái kia nước mắt lã chã ngẩng đầu mở to mắt nhìn Bích Nguyệt ánh mắt kiên định.
Cố Hoài An tất nhiên sẽ chiều lòng cô. Anh vui vẻ đồng ý. Thế là hai người cùng nhau đi ra khỏi ngôi nhà sàn.
Hai người đi theo một đường mòn thẳng tắp, lại dẫn đến một khoảng đất trống nằm sâu trong cánh rừng.
Bích Nguyệt núp đằng sau Hoài An, cô bỗng chốc cảm thấy có gì đó không được đúng ở đây, liền khẽ nói với anh.
" Hoài…Hoài An. Hình như…lối này không phải đi vào làng Ô Man ".
Hoài An khẽ " ừm ", gật đầu tỏ vẻ tán thành với lời cô nói.
Hai người càng đi càng lạc phương hướng. Khi Bích Nguyệt còn đang lo ngại nói với Hoài An.
" Hoài An, hay…hay là chúng ta quay lại đi…tôi thấy chỗ này có chút u ám ".
Cố Hoài An quay ra sau lưng, thấy khuôn mặt cô nơm nớp lo sợ, bàn tay không tự chủ được bất giác nắm chặt cổ tay anh mà đảo mắt liếc nhìn xung quanh.
Hoài An trong lòng không khỏi mỉm cười, cảm thấy cô gái của anh lúc này lại đặc biệt đáng yêu.
Thì ra lúc cô sợ ma sẽ trông giống như thế này. Anh nhịn cười, bề ngoài lại hùa theo cô mà giả bộ sợ sệt, nét mặt hơi nhăn lại.
" Vợ ơi. Chỗ này đúng là hoang vắng. Vậy chúng ta quay về thôi ".
" Ừm ".
Bích Nguyệt nhẹ giọng cất tiếng. Lại cảm thân bản thân cần phải trở nên gan dạ vào những thời khắc như này mới phải. Cô còn phải làm chỗ dựa cho anh chàng ngốc Hoài An này nữa chứ.
Nhưng Bích Nguyệt sẽ không thể nào ngờ đến, Cố Hoài An mới chính là người đàn ông cho cô dựa dẫm. Anh bên ngoài tỏ ra nhát gan, khờ khạo nhưng chỉ cần có mối hiểm họa nào đe dọa đến an nguy của cô, anh sẽ sẵn sàng bộc lộ ra năng lực thật của mình.
Khi hai người quay lại con đường cũ lại phát hiện không đúng đường về nhà. Hai người chính là thật sự bị lạc rồi!
Cố Hoài An nắm chặt lấy tay Bích Nguyệt. Anh đi đằng trước che chắn cho cô. Hai người đi qua một rừng cỏ rậm rạp cao phủ đến tận đầu gối hai người.
Tuy lúc này vẫn là ban ngày nhưng vì cả khu rừng đều bao trùm bởi những cây gỗ lớn, che kín cả bầu trời khiến cho không gian bị bao trùm bởi một màu tối tăm như ban đêm.
Hai người dắt tay nhau đi dò đường về nhà lại vô tình nghe thấy có âm thanh máy móc vang lên ở đằng xa.
Bích Nguyệt và Hoài An khẽ đánh mặt sang nhìn nhau. Hai người quyết định đi tới chỗ phát ra tiếng động.
Lúc hai người đi đến gần, liền núp vào một bụi rậm gần đó, kết quả đập vào mắt hai người là một khoảng đất có rất nhiều người đang đứng ở đó. Tiếng máy móc vừa rồi hóa ra là tiếng cưa gỗ. Đúng vậy! Đám người này là đang chặt cây.
Bích Nguyệt khẽ đưa mắt, nhìn thấy một đám đàn ông to cao lực lưỡng dùng các loại dụng cụ cưa gỗ mà chặt phá cây cối ở đây.
Gần chỗ đám người đó đang đứng có một căn nhà gỗ to được lợp mái ngói. Có vẻ như đó là địa bàn của đám người này.
Bích Nguyệt suy nghĩ trong đầu liền khẽ cất tiếng sửng sốt.
" Đám người này…lẽ nào là lâm tặc! ".
Cô có chút kích động, không nhịn được âm thanh lớn hơn vài phần.
Cố Hoài An nhanh chóng đưa ngón tay trỏ đặt khẽ lên môi cô, làm ra động tác " suỵt ". Anh khẽ mở giọng nhắc nhở cô.
" Cẩn thận…đám người kia nghe thấy…sẽ phát hiện ra chồng với vợ đó ".
Bích Nguyệt mở to đôi mắt tròn của mình nhìn anh. Hai người trong không gian tĩnh lặng của núi rừng, anh và em ánh mắt chạm nhau, bốn mắt nhìn nhau thật lâu, không khí liền trở nên có chút ngượng ngùng, lúng túng.
Bích Nguyệt khuôn mặt đã cách mặt anh rất gần. Cô còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh đang phả nhẹ vào mặt mình khiến cho cô khẽ nhột. Cô phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này, quay mặt đi chỗ khác, tránh ánh mắt đang nhìn mình đầy thâm ý kia.
Cố Hoài An nhân lúc cô không để ý mình, anh khẽ nhếch mép nhẹ cười đầy thích thú trước hành động e thẹn của cô.
Hai người thấy đám người này ngừng tay, có vẻ như đã đi vào bên trong nghỉ ngơi thì bước ra từ đám bụi rậm đó. Anh đưa tay kéo cô ra khỏi lùm cây. Hai người lúc này đã đứng trong chỗ chặt cây của bọn họ. Hai người đi tới gần liền nhìn thấy rất nhiều cây đang bị chặt dở dang, cùng với rất nhiều khúc gỗ đang được xếp trồng lên nhau. Xem ra đám người này là đang muốn chặt phá rừng trái pháp luật.
Hoài An khẽ đưa tay chạm nhẹ vào vai cô khẽ nói.
" Vợ ơi! Hình như ở đây có người cầu cứu ".
Anh giả bộ ngốc nghếch, giống như vừa mới phát hiện ra điều này. Anh khẽ chỉ tay về một hướng góc cửa sổ kính nhà đằng sau. Bích Nguyệt liền theo tầm mắt nhìn tới, trên cửa sổ kính có viết một chữ cầu cứu rất to " SOS ". Cô khẽ nhíu mày, lại vô cùng hiếu kì. Rốt cuộc đây là chuyện gì.
Thế là Bích Nguyệt liền cả gan quyết định lẻn đến chỗ cửa đằng sau xem rốt cuộc ai đang ở trong đó và vì sao lại phát tín hiệu cầu cứu như vậy. Cố Hoài An cũng đành phải đi theo cô. Nhưng anh luôn sẵn sàng ở trong tâm thế bảo vệ cô mọi lúc.
Hai người cẩn thận khẽ khàng từng bước đi vòng về phía đằng sau nhà để tránh bị đám lâm tặc phát hiện. Bích Nguyệt nhìn qua ô cửa kính có dấu in phấn rất đậm ghi chữ " SOS ", giống như là đã được ghi từ rất lâu rồi.
Cô đưa mắt liếc vào bên trong căn phòng liền thấy cảnh tượng một cô gái đang ngồi trên sập, tóc rũ xõa đang ngồi ôm chân nghiêng đầu nhìn về phía mặt trời mọc bên ngoài.
Lúc này cô gái kia vừa hay chạm mắt với Bích Nguyệt, cô ấy giống như sợ hãi người lạ liền hốt hoảng hiện hết lên nét mặt. Nhưng cô gái này lại kì lạ ở chỗ không la lên mà sau khi hoảng loạn một lúc liền bình tĩnh lại, đứng dậy tiến đến mở cửa sổ ra nói chuyện với Bích Nguyệt.
" Cô…cô là ai? ".
Cô gái có đôi mắt sâu thẳm, cẩn thận từng chút một mà đề phòng nói.
Bích Nguyệt nhẹ giọng trả lời cô ấy.
" Tôi là người ở một nơi khác. Tôi và chồng tôi không may bị lạc trên cái đảo này. Thế còn cô là ai? ".
Cố Hoài An đứng ở một bên đề trông chừng phòng trường hợp đám bọn lâm tặc kia tới. Lại quay ngoắt ra nhìn cô với ánh mắt có chút kinh hỉ lại vui mừng thầm trong lòng. Vừa rồi cô tự nhận anh là chồng cô trước mặt người lạ này. Anh vui sướng biết bao nhiêu!
Cô gái kia có mái tóc xoăn nâu, khuôn mặt dài cùng chiếc cằm nhọn. Cô gái nhìn Bích Nguyệt với ánh mắt có chút đề phòng cùng ái ngại.
Bích Nguyệt cảm nhận được cô gái này vẫn chưa thực sự tin tưởng mà sẵn sàng kể cho cô nghe nên cô liền cười khẽ, kéo Hoài An lại gần mình rồi chỉ tay vào anh ấy.
" Đó cô thấy không. Chúng tôi là vợ chồng. Cô cũng thấy chúng tôi lạ mặt mà đúng không ".
Cô gái kia bớt đi tính cảnh giác. Nhìn quét qua hai người một lượt mới khẽ gật đầu, chậm rãi nói.
" Hai người đúng thực là có tướng phu thê ".
Bích Nguyệt: “…”
Cố Hoài An dĩ nhiên nghe xong câu này liền vui mình, anh dùng ánh mắt muốn cho cô gái này nghìn like vì sự nhanh nhạy của cô ấy.
Bích Nguyệt chỉ biết gạt qua chủ đề, mở miệng nhanh nhẹn nói.
" Vừa rồi tôi và anh ấy có vô tình nhìn thấy cái kí hiệu này trên cửa sổ nên tò mò lần đến đây. Cô…là đang cầu cứu chuyện gì? ".
Cô gái kia lúc này đã hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Cô ấy khẽ rũ mi, ánh mắt đượm buồn như ẩn chứa sự bi thương mà từ từ nghẹn giọng kể.
" Tôi là con gái của một gia đình bình thường trong làng. Gia đình tôi tuy rất nghèo nhưng lại đông vui. Cuộc sống vất vả để nuôi các em khôn lớn không là gì so với tôi cả. Thế nhưng…một ngày kia, trong làng xuất hiện một đám lâm tặc tới lộng hành, bọn chúng tàn phá rừng để buôn bán cấm vận. Tên cầm đầu đám đó là một tên lưu manh, hắn đã bắt cóc tôi về để phục tùng hắn. Tôi không chịu thì hắn liền đánh đập tôi…hức…hức…".
Nói đến đây, Bích Nguyệt và Hoài An liền thấy cô gái đó cả người đang khẽ run, lại bởi vì nghẹn uất mà khóc lóc rất thương tâm.
Bích Nguyệt cảm thấy có chút thương xót cô gái này. Lại không đành lòng thấy chết mà không cứu. Lại nghe cô gái kia nói tiếp.
" Kí hiệu này là lúc tôi viết cách đây mấy năm trước. Lúc đó cha tôi cùng người làng có đi tìm tôi. Họ nhìn thấy kí hiệu này nên đến tìm tên cầm đầu để đòi người. Nhưng bọn chúng lại đánh đập, đe dọa bố tôi. Đến cuối cùng vẫn là không thể chống lại bọn chúng… ".
Bích Nguyệt nghe xong thì vô cùng căm phẫn, kêu lên một tiếng.
" Không thể để như vậy được! Tôi sẽ cứu cô rời khỏi đây! ".
Cô gái kia nước mắt lã chã ngẩng đầu mở to mắt nhìn Bích Nguyệt ánh mắt kiên định.