Hoài An rất nhanh đã đến bệnh viện, anh vừa tới liền nhìn thấy một cô gái đang đứng đợi sẵn ở đó, vẻ mặt thấp thỏm, lo lắng. Vừa nhìn thấy anh Mai Hoa liền nhận ra ngay mà chạy lại.
" Anh có phải là chồng của chị Bích Nguyệt đó không? ".
Hoài An giọng khẩn trương trả lời.
" Phải. Là tôi. Cô mau nói cho tôi biết là ai đã bắt Bích Nguyệt đi? ".
Mai Hoa thấy anh sốt sắng như vậy, cô cũng luống cuống cả lên, cô hấp tấp trả lời anh.
" Tôi…tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết là đám người đó bịt kín từ đầu tới chân. Sau khi bịt thuốc mê chị ấy xong liền kéo chị ấy mang lên một chiếc xe ô tô đen rồi rời đi. Tôi…tôi nhặt được điện thoại bị đánh rơi của chị ấy nên…mới gọi cho anh ".
Hoài An nghe qua liền hình dung ra sự việc, anh không có thời gian ở đây nói thêm gì với Mai Hoa. Anh chỉ nói với cô ấy.
" Tôi đi cứu cô ấy ".
Sau đó anh liền rời đi. Để lại Mai Hoa vẻ mặt vẫn chưa hết kinh hãi đứng đơ ra đó.
Hoài An gọi cho đàn em An Tần đến bảo anh ta tìm vị trí của Bích Nguyệt.
" Cậu phải tìm ra bằng được cho tôi vị trí hiện tại của cô ấy! ".
" Em nhất định sẽ tìm ra chỗ chị dâu, anh yên tâm đi ".
An Tần nói với giọng đảm bảo. Sau đó liền lôi ra một chiếc máy tính mà bắt đầu thao tác.
Chỉ thấy Hoài An nhíu chặt mày. Dường như anh liên tưởng đến gì đó, trong đầu liền ngờ ngợ đoán ra kẻ đứng sau bắt cóc cô. Thoáng chốc, sắc mặt anh liền sa sầm, anh khẽ siết chặt tay thành nắm đấm. Trong đầu tự nói với chính mình.
" Là ông ta! ".
…
Bích Nguyệt sau khi bị bắt đi, Minh Hoàng liền chở cô tới chỗ trang trại ở ngoại ô kia. Chỗ này rất ít người biết nên anh ta mới an tâm đem cô tới trước mặt Cố Lục.
Cố Lục nhìn thấy cô gái đang ngất xỉu trước mặt mình. Ông ta cười điên dại, sau đó kêu Minh Hoàng bịt miệng, trói tay trói chân cô lại nhốt vào một cái nhà kho gần đó.
Xong việc ông ta liền nở một nụ cười man rợn, quay ra nói với Minh Hoàng đang đứng bên cạnh cũng như đang nói với chính mình.
" Hừ! CỐ HOÀI AN! Để tao xem, người phụ nữ mày yêu đang ở trong tay tao! Mày sẽ phải tới đây cứu nó. Và rồi, tao sẽ nhân cơ hội đó giết cả mày. Hahaha… ".
Minh Hoàng đứng một bên bắt chéo tay,chỉ cúi mặt trầm mặc không nói gì. Khuôn mặt anh ta không một chút biểu cảm nào. Dường như đã quá đỗi quen thuộc với dáng vẻ này của chủ nhân mình.
Bích Nguyệt bị nhốt lại trong nhà kho, đến khi tỉnh lại cô chỉ thấy trước mắt mình là một mảng tối đen. Cô nhận thức được dường như bản thân đang bị người ta bịt mắt bằng một tấm vải lụa đen.
Cô không hoảng hốt mà chỉ kêu lên xem có ai bên cạnh không.
" Là ai? Ai bắt tôi lại vậy? Có ai không? Trả lời tôi đi ".
Một hồi lâu sau khi lên tiếng, Bích Nguyệt vẫn không thấy ai lên tiếng. Ngay lúc cô nghĩ là bên cạnh không có người nào thì một giọng nói trầm thấp khàn khàn của đàn ông đột nhiên vang lên.
" Đừng phí sức kêu nữa. Cô có kêu cũng không ai tới cứu cô đâu. Giờ cô đang ở một nhà kho cách xa thành phố ".
Bích Nguyệt nghe ra giọng nói xa lạ này giống như một người đàn ông trẻ tuổi. Thế là cô hơi nghiêng đầu, hướng về phía phát ra giọng nói mà khẽ hỏi.
" Anh là ai? Và…vì sao lại muốn bắt tôi tới đây? ".
Minh Hoàng trầm mặc một lúc. Anh ta cũng chỉ là nhận lệnh ông chủ mình mà đi bắt cóc cô. Anh ta vốn không bận tâm đến gì khác ngoài nhiệm vụ mà Cố Lục giao cho. Thế nhưng anh ta cũng không muốn Bích Nguyệt bị bắt mà không biết nguyên do. Cuối cùng vẫn là quyết định nói cho cô biết một tiếng.
" Tôi chỉ là một người nhỏ bé không đáng nhắc đến, nhận mệnh lệnh của một người mà đi bắt cô tới đây ".
Bích Nguyệt nghe anh ta nói, bất chợt đầu nảy số mà nghĩ đến một cái tên. Cô từ trước đến giờ vốn không có gây thù với ai, cho nên việc có người muốn trả thù cô là việc không thể nào. Mà thời gian gần đây, Hoài An lại có mâu thuẫn với một người. Chính là cái người chú không chung máu mủ với anh kia.
Cô nghe nói ông ta bị cảnh sát bắt lại sợ tội bỏ trốn mất tích mấy ngày nay để cảnh sát lục tung cả thành phố, nhưng vẫn chưa thể tìm ra ông ta. Ngoài ông ta ra thì thời điểm này còn ai có thể sai người đi bắt cóc cô chứ.
Bích Nguyệt nhẹ giọng tuôn ra một cái tên hỏi Minh Hoàng.
" Là Cố Lục? ".
Không thấy người kia trả lời nhưng cô cũng đã coi như anh ta ngầm thừa nhận rồi.
Minh Hoàng chỉ thấy cô chỉ khẽ cười nhạt một cái. Anh ta cảm thấy cô gái này rất đặc biệt. Trong một tình huống như vậy, thường thì các cô gái sẽ kêu gào, khóc lóc làm loạn. Nhưng riêng cô lại điềm tĩnh đến kì lạ. Còn thông minh đoán ra được kẻ đứng sau sai khiến anh ta.
Minh Hoàng trong thoáng chốc liền có cái nhìn đặc biệt về cô. Anh ta hồi thần lại, khẽ hắng giọng hỏi cô.
" Cô không sợ sao? ".
Bích Nguyệt trước câu hỏi này chỉ có một biểu tình, cô bình tĩnh trả lời lại anh ta.
" Sợ? Sao tôi phải sợ? Hoài An sớm muộn gì cũng sẽ tới cứu tôi mà thôi. Tôi tin anh ấy ".
Minh Hoàng cũng không có hỏi gì thêm nữa.
Nhưng lúc này Bích Nguyệt lại có thắc mắc. Cô nhẹ giọng khẽ hỏi anh ta.
" Anh tên là gì? ".
" Minh Hoàng ".
Anh ta cất giọng cứng ngắc mà trả lời cô.
Bích Nguyệt trong lòng có vài phần tò mò, lại không nhịn được muốn hỏi thêm.
" Anh tại sao lại làm việc cho một người như Cố Lục chứ? Ông ta hoàn toàn không phải là người tốt ".
Minh Hoàng biết chứ. Anh ta theo Cố Lục bao nhiêu năm, chẳng lẽ còn không biết bộ mặt thật của ông ta sao. Chỉ là…
Anh ta trầm giọng nói ra lí do của mình.
" Ông ấy là ân nhân của tôi ".
" Anh có phải là chồng của chị Bích Nguyệt đó không? ".
Hoài An giọng khẩn trương trả lời.
" Phải. Là tôi. Cô mau nói cho tôi biết là ai đã bắt Bích Nguyệt đi? ".
Mai Hoa thấy anh sốt sắng như vậy, cô cũng luống cuống cả lên, cô hấp tấp trả lời anh.
" Tôi…tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết là đám người đó bịt kín từ đầu tới chân. Sau khi bịt thuốc mê chị ấy xong liền kéo chị ấy mang lên một chiếc xe ô tô đen rồi rời đi. Tôi…tôi nhặt được điện thoại bị đánh rơi của chị ấy nên…mới gọi cho anh ".
Hoài An nghe qua liền hình dung ra sự việc, anh không có thời gian ở đây nói thêm gì với Mai Hoa. Anh chỉ nói với cô ấy.
" Tôi đi cứu cô ấy ".
Sau đó anh liền rời đi. Để lại Mai Hoa vẻ mặt vẫn chưa hết kinh hãi đứng đơ ra đó.
Hoài An gọi cho đàn em An Tần đến bảo anh ta tìm vị trí của Bích Nguyệt.
" Cậu phải tìm ra bằng được cho tôi vị trí hiện tại của cô ấy! ".
" Em nhất định sẽ tìm ra chỗ chị dâu, anh yên tâm đi ".
An Tần nói với giọng đảm bảo. Sau đó liền lôi ra một chiếc máy tính mà bắt đầu thao tác.
Chỉ thấy Hoài An nhíu chặt mày. Dường như anh liên tưởng đến gì đó, trong đầu liền ngờ ngợ đoán ra kẻ đứng sau bắt cóc cô. Thoáng chốc, sắc mặt anh liền sa sầm, anh khẽ siết chặt tay thành nắm đấm. Trong đầu tự nói với chính mình.
" Là ông ta! ".
…
Bích Nguyệt sau khi bị bắt đi, Minh Hoàng liền chở cô tới chỗ trang trại ở ngoại ô kia. Chỗ này rất ít người biết nên anh ta mới an tâm đem cô tới trước mặt Cố Lục.
Cố Lục nhìn thấy cô gái đang ngất xỉu trước mặt mình. Ông ta cười điên dại, sau đó kêu Minh Hoàng bịt miệng, trói tay trói chân cô lại nhốt vào một cái nhà kho gần đó.
Xong việc ông ta liền nở một nụ cười man rợn, quay ra nói với Minh Hoàng đang đứng bên cạnh cũng như đang nói với chính mình.
" Hừ! CỐ HOÀI AN! Để tao xem, người phụ nữ mày yêu đang ở trong tay tao! Mày sẽ phải tới đây cứu nó. Và rồi, tao sẽ nhân cơ hội đó giết cả mày. Hahaha… ".
Minh Hoàng đứng một bên bắt chéo tay,chỉ cúi mặt trầm mặc không nói gì. Khuôn mặt anh ta không một chút biểu cảm nào. Dường như đã quá đỗi quen thuộc với dáng vẻ này của chủ nhân mình.
Bích Nguyệt bị nhốt lại trong nhà kho, đến khi tỉnh lại cô chỉ thấy trước mắt mình là một mảng tối đen. Cô nhận thức được dường như bản thân đang bị người ta bịt mắt bằng một tấm vải lụa đen.
Cô không hoảng hốt mà chỉ kêu lên xem có ai bên cạnh không.
" Là ai? Ai bắt tôi lại vậy? Có ai không? Trả lời tôi đi ".
Một hồi lâu sau khi lên tiếng, Bích Nguyệt vẫn không thấy ai lên tiếng. Ngay lúc cô nghĩ là bên cạnh không có người nào thì một giọng nói trầm thấp khàn khàn của đàn ông đột nhiên vang lên.
" Đừng phí sức kêu nữa. Cô có kêu cũng không ai tới cứu cô đâu. Giờ cô đang ở một nhà kho cách xa thành phố ".
Bích Nguyệt nghe ra giọng nói xa lạ này giống như một người đàn ông trẻ tuổi. Thế là cô hơi nghiêng đầu, hướng về phía phát ra giọng nói mà khẽ hỏi.
" Anh là ai? Và…vì sao lại muốn bắt tôi tới đây? ".
Minh Hoàng trầm mặc một lúc. Anh ta cũng chỉ là nhận lệnh ông chủ mình mà đi bắt cóc cô. Anh ta vốn không bận tâm đến gì khác ngoài nhiệm vụ mà Cố Lục giao cho. Thế nhưng anh ta cũng không muốn Bích Nguyệt bị bắt mà không biết nguyên do. Cuối cùng vẫn là quyết định nói cho cô biết một tiếng.
" Tôi chỉ là một người nhỏ bé không đáng nhắc đến, nhận mệnh lệnh của một người mà đi bắt cô tới đây ".
Bích Nguyệt nghe anh ta nói, bất chợt đầu nảy số mà nghĩ đến một cái tên. Cô từ trước đến giờ vốn không có gây thù với ai, cho nên việc có người muốn trả thù cô là việc không thể nào. Mà thời gian gần đây, Hoài An lại có mâu thuẫn với một người. Chính là cái người chú không chung máu mủ với anh kia.
Cô nghe nói ông ta bị cảnh sát bắt lại sợ tội bỏ trốn mất tích mấy ngày nay để cảnh sát lục tung cả thành phố, nhưng vẫn chưa thể tìm ra ông ta. Ngoài ông ta ra thì thời điểm này còn ai có thể sai người đi bắt cóc cô chứ.
Bích Nguyệt nhẹ giọng tuôn ra một cái tên hỏi Minh Hoàng.
" Là Cố Lục? ".
Không thấy người kia trả lời nhưng cô cũng đã coi như anh ta ngầm thừa nhận rồi.
Minh Hoàng chỉ thấy cô chỉ khẽ cười nhạt một cái. Anh ta cảm thấy cô gái này rất đặc biệt. Trong một tình huống như vậy, thường thì các cô gái sẽ kêu gào, khóc lóc làm loạn. Nhưng riêng cô lại điềm tĩnh đến kì lạ. Còn thông minh đoán ra được kẻ đứng sau sai khiến anh ta.
Minh Hoàng trong thoáng chốc liền có cái nhìn đặc biệt về cô. Anh ta hồi thần lại, khẽ hắng giọng hỏi cô.
" Cô không sợ sao? ".
Bích Nguyệt trước câu hỏi này chỉ có một biểu tình, cô bình tĩnh trả lời lại anh ta.
" Sợ? Sao tôi phải sợ? Hoài An sớm muộn gì cũng sẽ tới cứu tôi mà thôi. Tôi tin anh ấy ".
Minh Hoàng cũng không có hỏi gì thêm nữa.
Nhưng lúc này Bích Nguyệt lại có thắc mắc. Cô nhẹ giọng khẽ hỏi anh ta.
" Anh tên là gì? ".
" Minh Hoàng ".
Anh ta cất giọng cứng ngắc mà trả lời cô.
Bích Nguyệt trong lòng có vài phần tò mò, lại không nhịn được muốn hỏi thêm.
" Anh tại sao lại làm việc cho một người như Cố Lục chứ? Ông ta hoàn toàn không phải là người tốt ".
Minh Hoàng biết chứ. Anh ta theo Cố Lục bao nhiêu năm, chẳng lẽ còn không biết bộ mặt thật của ông ta sao. Chỉ là…
Anh ta trầm giọng nói ra lí do của mình.
" Ông ấy là ân nhân của tôi ".