Cả hai cứ thế triền miên, vật thể hiện sự nam tính của anh đi vào cơ thể cô. Cô ôm cổ anh cắn một cái vào bả vai anh cố chịu sự đau đớn này, một vệt máu đỏ loang trên ga giường cả hai thật sự thăng hoa.
Giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên má cô. Anh đưa tay gạt đi giọt lệ trên trên má cô. Cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, rồi nằm xuống cạnh ôm cô ngủ. Cô nhắm mắt hưởng thụ sự ngọt ngào nhen nhóm dần trong tim. Cô biết đã có một thứ gọi là tình cảm nhen nhóm trong cô.
Nghĩ đến suy nghĩ và sự thay đổi của mình cô đỏ mặt tự rủa bản thân có phải đã thay lòng đổi dạ. Chuyện xảy ra giữa hai người hôm nay không phải anh ép cô là cô không tự chủ bản thân bị mê hoặc bởi anh, bị anh dẫn dắt. Nhìn anh ngủ cô cố tìm xem ở người đàn ông này có bùa mê gì mà khiến cô luôn bị anh dẫn dắt, ở cạnh anh cô trở nên không khống chế được suy nghĩ của mình, cô luôn có một cảm giác an toàn khi ở cạnh anh.Ngủ cả đêm hớ hênh bên cạnh anh, giờ thì để anh ăn sạch sẽ bản thân mà không hề có cảm giác lo lắng hay tức giận hối hận.
Suy nghĩ rối rắm dần trôi đi theo giấc ngủ.
Khi cô tỉnh lại trời sắp tối. Nhìn quanh không thấy anh chỉ nghe tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh có lẽ anh đang tắm. Nhớ lại những gì xảy ra giữa hai người cô lại đỏ mặt chui đầu vào chăn.
Tiếng nước ngừng chảy, có tiếng mở cửa nhà vệ sinh, cô vội nhắm mắt giả vờ ngủ. Tiếng bước chân đến rất gần rồi dừng lại.
- Vẫn chưa đói sao, hay em muốn chúng ta ở lại đây thêm. Tôi thì sao cũng được có thể ăn em trừ bữa không sao.
Nghe vậy cô vội chui ra khỏi chăn bật ngồi dậy
- Anh! lưu manh
Vì bật dậy khá nhanh nên cô không thấy anh đang hơi cúi sát để nói với cô, khi cô bật ngồi dậy hai người không hẹn mà gặp môi chạm môi.
Nụ hôn đến khá bất ngờ nhưng chỉ vài giây anh đã lấy lại sự tỉnh táo và thế chủ động hôn đáp trả cô. Nụ hôn tưởng chừng như khéo dài không dứt bàn anh bắt đầu không an phận.
Cô vội vàng giữ tay anh lại, quay đầu lé tránh nụ hôn của anh khiến nó trượt xuống cổ
- Đừng mà....ưm
- Sao hả.. chẳng phải là em rất nhiệt tình đó sao
Giọng anh trầm thập nói bên tai, hơi thở ấm nóng của anh khiến cô rùng mình.
Điện thoại của anh đổ chuông nhưng anh không có ý định nghe nó. Y Lan muốn rời đi sự chú ý của anh vỗ vào người nhắc nhở anh nhưng anh không hề có ý định dừng lại vẫn tiếp tục xoa nắn nơi đẫy đã của cô.
Y Lan đành với tay lấy điện thoại trên đầu giường bấm nút nghe áp vào tai bắt anh nghe.
Nhưng anh không hề dừng lại động tác của mình chỉ nói vào tai nghe điện thoại
- Nói
- Vâng thưa chủ tịch 30 phút nữa ngài sẽ có cuộc họp với các cổ đông ạ.
- Tôi biết rồi bảo họ chờ đi.
Tay anh không hề nhàn rỗi di chuyển xuống dưới bụng cô
- Ưm... đừng mà
Cô bịt miệng mình cố ngăn mình phát ra tiếng.
Bên kia đầu dây cũng chủ động dập máy.
. Anh rướn người đè nên cô cuốn lấy môi cô.
- Này... anh phải họp mà.
- Tắm cho em xong rồi họp
Anh đứng dậy bế cô vào nhà vệ sinh.
- Không cần.. em tự làm.
Đặt cô đứng dưới vòi hoa sen nhưng anh vẫn không buông cô ra mắt vẫn dán nên người cô.
- Anh ra ngoài đi..
Cô đẩy anh ra, nhưng vòng tay anh ôm cô chặt hơn mặt cúi vào hõm cổ cô hít hà hương thơm trên tóc cô.
Giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên má cô. Anh đưa tay gạt đi giọt lệ trên trên má cô. Cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, rồi nằm xuống cạnh ôm cô ngủ. Cô nhắm mắt hưởng thụ sự ngọt ngào nhen nhóm dần trong tim. Cô biết đã có một thứ gọi là tình cảm nhen nhóm trong cô.
Nghĩ đến suy nghĩ và sự thay đổi của mình cô đỏ mặt tự rủa bản thân có phải đã thay lòng đổi dạ. Chuyện xảy ra giữa hai người hôm nay không phải anh ép cô là cô không tự chủ bản thân bị mê hoặc bởi anh, bị anh dẫn dắt. Nhìn anh ngủ cô cố tìm xem ở người đàn ông này có bùa mê gì mà khiến cô luôn bị anh dẫn dắt, ở cạnh anh cô trở nên không khống chế được suy nghĩ của mình, cô luôn có một cảm giác an toàn khi ở cạnh anh.Ngủ cả đêm hớ hênh bên cạnh anh, giờ thì để anh ăn sạch sẽ bản thân mà không hề có cảm giác lo lắng hay tức giận hối hận.
Suy nghĩ rối rắm dần trôi đi theo giấc ngủ.
Khi cô tỉnh lại trời sắp tối. Nhìn quanh không thấy anh chỉ nghe tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh có lẽ anh đang tắm. Nhớ lại những gì xảy ra giữa hai người cô lại đỏ mặt chui đầu vào chăn.
Tiếng nước ngừng chảy, có tiếng mở cửa nhà vệ sinh, cô vội nhắm mắt giả vờ ngủ. Tiếng bước chân đến rất gần rồi dừng lại.
- Vẫn chưa đói sao, hay em muốn chúng ta ở lại đây thêm. Tôi thì sao cũng được có thể ăn em trừ bữa không sao.
Nghe vậy cô vội chui ra khỏi chăn bật ngồi dậy
- Anh! lưu manh
Vì bật dậy khá nhanh nên cô không thấy anh đang hơi cúi sát để nói với cô, khi cô bật ngồi dậy hai người không hẹn mà gặp môi chạm môi.
Nụ hôn đến khá bất ngờ nhưng chỉ vài giây anh đã lấy lại sự tỉnh táo và thế chủ động hôn đáp trả cô. Nụ hôn tưởng chừng như khéo dài không dứt bàn anh bắt đầu không an phận.
Cô vội vàng giữ tay anh lại, quay đầu lé tránh nụ hôn của anh khiến nó trượt xuống cổ
- Đừng mà....ưm
- Sao hả.. chẳng phải là em rất nhiệt tình đó sao
Giọng anh trầm thập nói bên tai, hơi thở ấm nóng của anh khiến cô rùng mình.
Điện thoại của anh đổ chuông nhưng anh không có ý định nghe nó. Y Lan muốn rời đi sự chú ý của anh vỗ vào người nhắc nhở anh nhưng anh không hề có ý định dừng lại vẫn tiếp tục xoa nắn nơi đẫy đã của cô.
Y Lan đành với tay lấy điện thoại trên đầu giường bấm nút nghe áp vào tai bắt anh nghe.
Nhưng anh không hề dừng lại động tác của mình chỉ nói vào tai nghe điện thoại
- Nói
- Vâng thưa chủ tịch 30 phút nữa ngài sẽ có cuộc họp với các cổ đông ạ.
- Tôi biết rồi bảo họ chờ đi.
Tay anh không hề nhàn rỗi di chuyển xuống dưới bụng cô
- Ưm... đừng mà
Cô bịt miệng mình cố ngăn mình phát ra tiếng.
Bên kia đầu dây cũng chủ động dập máy.
. Anh rướn người đè nên cô cuốn lấy môi cô.
- Này... anh phải họp mà.
- Tắm cho em xong rồi họp
Anh đứng dậy bế cô vào nhà vệ sinh.
- Không cần.. em tự làm.
Đặt cô đứng dưới vòi hoa sen nhưng anh vẫn không buông cô ra mắt vẫn dán nên người cô.
- Anh ra ngoài đi..
Cô đẩy anh ra, nhưng vòng tay anh ôm cô chặt hơn mặt cúi vào hõm cổ cô hít hà hương thơm trên tóc cô.