- Bạch Tử Hoa, số cũ gọi cho con thật khó quá. Con làm ta phải tốn tiền đổi số đây.
Nghe giọng nói này, trán Bạch Tử Hoa bắt đầu đổ mồ hôi hột. Tay chân run run. Vài tháng trước, Bạch Vạn cũng đã gọi cho cô, vì sợ hãi nên cô đã nhờ quản gia chặn số ông ta lại. Ai ngờ ngày hôm nay ông ta lại gọi điện đến làm phiền cô. Toan định tắt máy thì Bạch Vạn lại nên tiếng:
- Nào! Đừng có vội vàng như thế. Để ta nói hết câu xem nào.
- Ông mau nói đi. Có chuyện gì?
Tuy mạnh miệng tra hỏi ông nhưng trái tim Bạch Tử Hoa bây giờ không ngừng đập liên hồi. Bạch Vạn ở đầu dây bên kia nở nụ cười đê tiện:
- Khà khà khà. Con bình tĩnh ta xem. Đằng nào ta cũng là cha con mà, ta còn có thể làm hại con sao?
- ......
Bạch Tử Hoa im lặng chờ đợi ông nói tiếp, Bạch Vạn tiếp tục lên tiếng:
- Nếu không muốn con mụ già kia chết ngay trong đêm nay thì con mau lập tức đên đâu tìm ta.
- Ông muốn gì?
- Ta chỉ muốn gặp con bàn một số chuyện thôi mà. Đừng quá lo lắng. Một mình con đi về ngôi nhà cũ gặp ta nếu không ngay trong đêm nay ta sẽ giết hết cả con mụ kia cùng đứa em gái yêu quý của con đấy.
Không để Bạch Tử Hoa có thời gian chửi mắng ông ta liền tắt điện thoại. Cô giờ đây lo lắng có, sợ hãi có. Cô sợ Bạch Vạn nói được sẽ làm được. Lo lắng cho mẹ và Bạch Ngọc. Đắn đo suy nghĩ một lát, cô bước vào phòng bệnh, kéo Bạch Ngọc ra nhà vệ sinh:
- Tối nay chị có việc cần phải làm. Giờ chị cài định vị vào trong điện thoại của em. Em phải theo dõi chị hai tư trên hai tư. Nếu chị ở một chỗ quá ba mươi phút em phải lập tức gọi người đến đó, em hiểu chứ?
Bạch Ngọc có chút ngơ ngác, gật đầu:
- Vâng. Nhưng mà chị đi đâu vậy ạ?
- Có chuyện quan trọng cần chị giải quyết. Em đừng lo.
Đúng sáu giờ tối. Bạch Tử Hoa bắt xe về nhà cũ. Đến nơi, ở đây vẫn vậy. Vẫn chỉ có một ngôi nhà nghèo nàn, rách nát. Dù hơi lo sợ nhưng cô vẫn quyết tâm đi vào trong. Vừa bước vào, giọng nói khàn khàn của Bạch Vạn vang lên:
- Đến rồi sao? Sớm hơn ta tưởng đó con gái yêu quý.
Bạch Tử Hoa quay người nhìn về nơi âm thanh phát ra. Trong bóng tối, một người đàn ông cao lớn, to béo hiện ngay trước mặt cô. Không cần nhìn mặt, cô cũng có thể đoán ra đó là Bạch Vạn vì giờ đây chỉ có cô và ông ta, không phải cô thì dĩ nhiên là ông ta rồi.
- Bạch Vạn. Ông có ý đồ gì?
Tiến đến gần cô, Bạch Vạn ôn tồn đáp:
- Ta chẳng muốn gì cả. Chỉ là muốn hỏi thăm con thôi mà.
Ở bên kia, Bạch Ngọc đang nhìn chằm chằm vào điện thoại. Bạch Tử Hoa đã dừng lại một chỗ hơn hai mươi phút rồi. Tuy cô không biết chị mình đã đi đâu nhưng cô luôn cảm thấy rất bất an. Không thể chờ đợi nữa, Bạch Ngọc vội vàng chạy đến phòng làm việc của Trần Nhuận Phong kể lại cho anh nghe câu chuyện lúc sáng.
Trần Nhuận Phong sau khi nghe Bạch Ngọc kể thì vô cùng ngạc nhiên rồi lo lắng. Sau khi quan sát định vị thì phát hiện ra đây không phải là nhà cũ của hai chị em họ Bạch sao? Vì có lần anh giúp Đường Gia Thiên điều tra về thân phận của Bạch Tử Hoa nên giờ mọi thứ anh có vẻ như nắm rất rõ.
Lo lắng cho sự an nguy của cô, Trần Nhuận Phong gọi điện cho Đường Gia Thiên:
- Về nhà cũ của Bạch Tử Hoa mau. Hình như cô ấy xảy ra chuyện rồi.
- Cậu nói cái gì? Nhà cũ?
Đường Gia Thiên ở đầu dây bên kia vô cùng bất ngờ. Đang yên đang lành cô quay về nhà cũ làm gì. Một ý nghĩ không hay bỗng chốc hiện lên trong đầu anh:
- Chết tiệt. Lại là ông BẠCH VẠN.
Dứt lời, tắt máy, anh lên xe phóng thẳng tới nhà cũ.
- --------------
Tại nhà cũ,
- Ông tìm tôi làm gì? Ông muốn bao nhiêu tiền thì mới không làm hại họ?
Bạch Vạn nghe cô nói liền cười lớn:
- Tiền? Hahaha, ông đây không cần tiền, ông đây cần.........sắc.
Sau đó tiến tới, dùng chiếc khăn đã tẩm thuốc mê bịt thật chặt vào mũi và miệng của Bạch Tử Hoa. Sau khi cô ngất, ông ta rút điện thoại, nhập một dãy số:
- Tiếp theo làm gì?
Giọng của một người phụ nữ lảnh lót vang lên:1
- Làm những gì ông muốn đều được. Nếu khiến cô ta không thể quay trở về thì càng tốt.