Tần Ngôn đang ở quân khu làm việc anh chỉ cầm điện thoại khi có tin nhắn hay cuộc gọi đến, nhưng Tần Ngôn đã đi ra bên ngoài mà không mang theo điện thoại. Một lúc sau Mạn Nhu lại đến quân khu cô ta dùng miệng lưỡi và sự quen biết của mình để có thể đi vào bên trong quân khu, chỉ cần một tiếng nói của cậu là Mạn Nhu có thể ra vào thoải mái ở đây, vì gia đình cô ta có gia thế không thể xem thường.
Mạn Nhu đi một mạch đến phòng làm việc của Tần Ngôn, cô ta tình cờ nhìn thấy điện thoại đang phát sáng thông báo có một tin nhắn đang gửi đến, Mạn Nhu liền tò mò đi đến đó cầm lấy điện thoại của Tần Ngôn lên nhưng lại cài mật khẩu, Mạn Nhu nhớ lại lúc trước Tần Ngôn đã từng nói mật khẩu điện thoại là ngày sinh nhật của mình, cô ta thử bấm dãy số ngày sinh của mình không ngờ lại có thể mở khóa được, Mạn Nhu liền mừng thầm trong lòng, vì vốn dĩ Tần Ngôn chưa bao giờ quên được mình trong đầu cô ta đã suy nghĩ đến việc chiến thắng có lại được tình cảm của Tần Ngôn. Mạn Nhu thấy dòng tin nhắn mà Nhã Tịnh gửi cho Tần Ngôn gương mặt liền trở nên khó chịu, cô ta không chần chừ liền nhấn xoá ngay lập tức trong miệng còn lầm bầm trách móc Nhã Tịnh.
" Đồ kì đà cảng mũi đáng ghét nếu không có sự cản trở của cô thì tôi và Tần Ngôn đã quay lại với nhau từ lâu rồi."
Đúng lúc Tần Ngôn quay trở lại phòng làm việc Mạn Nhu liền giật mình nhanh tay để điện thoại lại chỗ cũ anh nhìn cô ta với sự hoài nghi.
" Em đến đây làm gì?"
Mạn Nhu liền trả lời gương gạo.
" Em đến thăm anh."
Cô ta đặt đồ ăn mình đã mua để trên bàn của Tần Ngôn.
" Mau đến ăn đi kẻo nguội mất.". Truyện Đô Thị
Tần Ngôn cũng không đề phòng gì nhiều anh đi đến bàn làm việc ngồi xuống nhưng lại tiếp tục công việc chứ không động vào thức ăn mà Mạn Nhu mang đến, cô ta liền hối thúc Tần Ngôn.
" Tại sao anh lại không ăn, em đã cất công mang đến đây rồi."
Cô ta kéo một cái ghế đến rồi ngồi xuống đối diện với Tần Ngôn, bắt đầu mở hộp đồ ăn ra gấp một miếng đưa đến miệng của Tần Ngôn.
" Này ăn đi anh."
Tần Ngôn đưa mắt nhìn Mạn Nhu.
" Anh không đói, chuyện hôm trước cám ơn em đã cho anh đi nhờ khi xe bị hư, bây giờ anh đang bận rộn lắm không có thời gian để tiếp em."
Chỉ một câu nói mà đã khiến cho Mạn Nhu liền xụ mặt xuống, cô ta khó chịu để thức ăn lại vào hộp.
" Vậy để dịp khác em sẽ ghé qua thăm anh."
Nói rồi Mạn Nhu đứng lên quay lưng rời đi, nhưng lại cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết bởi vì cô ta đang rất tự tin Tần Ngôn cuối cùng cũng sẽ quay về bên cạnh mình, vì anh vẫn còn nhung nhớ cô đến thế ki mà.
.........
Cuối cùng cũng đã đến ngày lễ tốt nghiệp của Nhã Tịnh, hôm nay cô chú trọng phần trang điểm một chút, để có thể xinh đẹp và rạn rỡ trong ngày trọng đại của mình, Nhã Tịnh và Mai Hà khoác lên người bộ đồng phục cử nhân cả hai cùng hí hửng vui vẻ chụp ảnh cùng nhau, Nhã Tịnh muốn lưu giữ những kỉ niệm đẹp này vào album của mình.
Cô cũng muốn cùng với Việt Bân chụp một bức ảnh nhưng lại không dám mở lời vì bây giờ khoảng cách của hai người đã ngày càng xa cách hơn. Nhưng đột nhiên Việt Bân gọi Nhã Tịnh và Mai Hà lại, hai người hơi bất ngờ nhìn nhau nhưng rồi cũng đi đến đó với tâm thế rất vui.
Suốt cả buổi tối hôm qua Việt Bân đã suy nghĩ rất nhiều, nếu không thể là một phần che chở bảo vệ cho Nhã Tịnh thì hai người vẫn có thể làm bạn với nhau, Nhã Tịnh là một cô gái tốt cậu ấy không nên đối xử với cô như thế, nhiều lần Nhã Tịnh đã cố gắng làm hoà với Việt Bân nhưng cậu ấy lại chọn cách né tránh, cô cũng rất buồn, ngày hôm nay Việt Bân quyết định phá bỏ những thứ tệ hại trong đầu bước vào một cuộc sống mới làm bạn với Nhã Tịnh. Ba người chụp ảnh cùng nhau, Việt Bân còn cố ý trêu chọc Nhã Tịnh và Mai Hà làm cho hai người cười khúc khích, có lẽ hôm nay là một ngày đáng nhớ nhất của ba người bọn họ, có những khoảnh khắc chỉ đến một lần trong đời, bọn họ nên biết quý trọng những mối quan hệ như thế.
Ba mẹ của Nhã Tịnh và Ba mẹ của Tần Ngôn điều có mặt tại trường để chúc mừng Nhã Tịnh đã tốt nghiệp, bây giờ cô đã bắt đầu con đường trưởng thành và bắt đầu một cuộc sống mới của chính mình, bọn họ tặng hoa cho Nhã Tịnh và nói ra những lời chúc mừng cho cô, Nhã Tịnh cười rất tươi nhưng người cô luôn mong đợi lại không xuất hiện, Nhã Tịnh cứ liên tục đứng nhìn về phía cổng trường, dù chỉ là một sự mông lung mơ hồ cô vẫn muốn Tần Ngôn đến.
Sân trường đã gần vắng đi nhiều tất cả mọi người điều đã ra về, Nhã Tịnh vô cùng thất vọng, cô không ngờ Tần Ngôn lại tuyệt tình với mình như thế anh không muốn đến thật sao.
Ba mẹ của Tần Ngôn liền lên tiếng trách móc anh.
" Cái thằng này hôm nay là ngày vui của Nhã Tịnh lại không đến, nó lại không đến."
Nhã Tịnh lộ rõ sự buồn bã trên gương mặt, tâm trạng của cô đang rất bất ổn.
Đột nhiên Việt Bân đi đến nói.
" Chúng ta đi ăn mừng thôi, phải biết tận hưởng chứ chúng ta đã vất vả suất cả tháng qua rồi còn gì."
Mai Hà liền giật đầu kéo Nhã Tịnh đi.
" Đúng đấy cậu đừng quan tâm đến cái con người vô tâm đó nữa."
Bọn họ chào những người lớn rồi kéo Nhã Tịnh rời đi.