Ở một đất nước mới lạ mọi việc sinh hoạt điều không dễ dàng gì, đến khoảng hơn nữa năm sau khi đến đây Định Ngôn mới có thể tạm thời ổn định được tất cả mọi việc. Công việc mỗi ngày của anh vẫn cứ là một đường thẳng tấp từ viện nghiên cứu về bệnh viện rồi trở về căn nhà mà anh đang thuê ở.
Có một công việc tốt và khá ổn định vậy nên anh đủ tiền để sinh hoạt và lo tiền viện phí cho cô. Có thể sẽ vất vả một chút nhưng không sao cả, chỉ cần nghĩ đến một ngày nào đó trong tương lai Niên Ái sẽ tỉnh lại anh luôn cảm thấy mọi thứ bản thân bỏ ra điều xứng đáng.
Buổi Trưa, Trong Bệnh Viện.
Tranh thủ một chút thời gian nghỉ trưa Định Ngôn đến bệnh viện chăm sóc cô một lát, anh cẩn thận tỉ mỉ từng chút lau tay cho Niên Ái. Cô thì vẫn vậy, nằm bất động trên giường bệnh không chút phản ứng gì.
Tay lau người cho cô, miệng thì không ngừng nói chuyện:"Chúng ta đến đây cũng được một năm rồi đấy."
Định Ngôn:"Thời gian trôi nhanh quá em ha."
Định Ngôn dừng lại động tác, cười nhẹ một cái:"Em ngủ cũng hơn 3 năm rồi."
Anh tiếp tục công việc của mình:"Em định ngủ cả đời như vậy à?"
Lau đến từng kẽ chân của cô sạch sẽ, Định Ngôn để chiếc khăn sang một bên nhìn ra cửa sổ.
Định Ngôn:"Đông lại đến rồi, nhưng em nói xem thời tiết ở đây có phải rất kì lạ hay không?"
Định Ngôn:"Rõ ràng là mùa đông nhưng nắng lại rất đẹp, không giống như chỗ của chúng ta, mỗi lần đông đến điều chẳng thấy Mặt Trời."
Định Ngôn xoay đầu nhìn cô, miệng vẫn giữ mãi một nét cười ôn hòa:"Cô gái, anh nhớ lúc trước em rất thích Mặt Trời."
Định Ngôn:"Nhất là Mặt Trời vào mùa đông, em còn không mau tỉnh lại là không kịp để thấy nữa đâu."
Đúng lúc anh dứt lời, điện thoại trong túi quần liền vang lên. Định Ngôn thu lại tầm mắt dán kên người cô, anh chầm chậm lấy điện thoại ra, hiện trên màn hình là Quang Vỹ gọi đến.
Định Ngôn ấn vào nút nghe rồi đưa lên tai:[Alo]
Quang Vỹ đầu dây bên kia phấn khích:[Alo người anh em]
Quang Vỹ:[Bên đó thế nào rồi, vẫn tốt chứ?]
Định Ngôn cười ra một tiếng, anh ngồi xuống ghế thông báo tình hình:[Tốt lắm.]
Quang Vỹ hỏi tiếp:[Chị tao thế nào rồi?]
Định Ngôn:[Vẫn vậy thôi]
Quang Vỹ:[Cũng được một năm rồi, chẳng lẽ mày định như thế cả đời à?]
Định Ngôn:[Biết sao được, là tao yêu cô ấy mà]
Quang Vỹ thở ra:[Haizzz, thôi tùy mày]
Định Ngôn:[Ừm, mà gọi cho tao chỉ hỏi thế thôi à?]
Quang Vỹ sực nhớ ra:[À, suýt nữa thì quên chuyện chính]
Ngữ điệu giọng nói có phần vui vẻ, Quang Vỹ nói:[Tháng sau người anh em này của mày sẽ kết hôn đấy.]
Định Ngôn ngạc nhiên:[Thật sao?, tin được không đó]
Quang Vỹ:[Đương nhiên rồi, tao gạt mày làm gì?]
Định Ngôn cười cợt:[Tao còn tưởng phải đợi cả đời Mai Châu mới đồng ý lấy mày đấy chứ?]
Quang Vỹ hung hăng lẫn tự luyến:[Này này, người anh em, tao đây cũng phải là hàng mỹ nam đấy nhé.]
Quang Vỹ:[Cô ấy dám không chịu gả sao?]
Định Ngôn kể tội:[Vậy mà ai đó phải cầu hôn tận 4 lần người ta mới đồng ý]
Định Ngôn:[Người anh em à, nói khoát thì phải nói cho chính xác vào.]
Quang Vỹ:[Rồi rồi rồi, tao thua mày là được chứ gì.]
Định Ngôn:[Tự giác vậy là tốt.]
Quang Vỹ cằn nhằn:[Định Ngôn, mày nói chuyện không thể nhường nhịn người khác mootjj chút được sao?]
Quang Vỹ:[Cần gì bắt bẻ nhau đến thế]
Định Ngôn phì cười:[Được, đợi sau này tao trở thành anh họ mày rồi nhất định sẽ cẩn thận nhường nhịn mày.]
Những câu móc mỉa của anh khiến cho Quang Vỹ tức chết:[Còn khuya tao mới gọi mày là anh.]
Định Ngôn:[Vậy thì chắc cũng sắp khuya rồi đấy.]
Quang Vỹ bó tay chịu thua:[Thôi được rồi, không nói cái này nữa, tháng sau có sắp xếp được thì quay về chung vui với vợ chồng tao.]
Định Ngôn:[Ừm, biết rồi.]
Quang Vỹ:[Cúp đây]
Định Ngôn:[Tạm biệt]
Quang Vỹ:[Tạm biệt]
Nói rồi, Quang Vỹ tắt máy trước, tiếng tút tút túy vang lên được 2 3 hồi anh mới đưa điện thoại xuống tắt máy. Nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, Định Ngôn nhìn cô, cười tươi lên một cái.
Định Ngôn:"Quang Vỹ vừa gọi cho anh, nói rằng tháng sau cậu ta sẽ kết hôn với Mai Châu."
Định Ngôn:"Cậu ta bảo anh cố gắng sắp xếp trở về chung vui cùng với cậu ta."
Định Ngôn:"Nếu lúc đó em cũng tỉnh lại thì tốt biết mấy nhỉ?"
Nhìn ra bầu trời, Định Ngôn lại nói:"Tháng sau đã là mùa xuân rồi, kết hôn rất tốt em nói có đúng không?"
Bên ngoài cửa sổ, tán cây xanh che ngang, từng giọt nắng xuyên qua tán lá lọt vào khe hở. Những chuyện không vui trước kia cũng đã dần quên sạch đi, nhưng người hiện tại lại chưa trở lại. Nói không lo lắng chính là lừa gạt, nói là lo lắng thì cũng không đến nổi quá lo lắng, chỉ là mong muốn vào một mùa xuân, có trời nắng ấm, có hoa đua nở, có thành phố nhộn nhịp, cũng có người ở bên.
4 Tuần Sau.
Lại thêm một năm nữa trôi qua, đầu tháng giêng dù ở nơi đâu không khí cũng dường như rất ấm áp, làn không khí mang theo cái ấm thơm đặt trưng mà không mùa nào có được.
Chỉ còn 2 nữa thôi sẽ đến hôn lễ của Quang Vỹ. Định Ngôn anh không lo lắng gì cả, anh đã tính trước tất cả mọi việc, nếu như Niên Ái thật sự không tỉnh lại thì anh sẽ đi một mình vậy.
Chờ đợi Niên Ái bao lâu nay, hi vọng của anh vốn đã không còn như thuở ban đầu, đối với anh hiện tại Niên Ái sao cũng được. Tỉnh lại cũng được, không tỉnh lại cũng chẳng sao, vì trong lòng anh cô mãi mãi là thiếu nữ năm nào cười lên một cái tỏa sáng như ánh Mặt Trời giữa trời đông, mãi mãi không thay đổi.
Buổi Tối
Như mọi ngày, vẫn ở chỗ đó, ngồi trong phòng bệnh mà nhìn cô. Ngày mai anh phải bay về nước chắc có lẽ sau 2 ngày nữa mới trở lại, thú thật anh rất muốn mang cô đi cùng nhưng với tình trạng hiện tại việc di chuyển một quãng đường xa sẽ không tốt cho cô vậy nên anh đành miễn cưỡng để cô ở lại cho các y tá bác sĩ chăm sóc.
Các y tá bác sĩ ở đây ai cũng rất tốt, luôn giúp anh chú ý chăm sóc cho cô. Có thể Định Ngôn sẽ không biết, ở sau lưng anh bọn họ rất ngưỡng mộ Niên Ái vì tình cảm mà anh dành cho cô. Mỗi ngày nhìn thấy anh chạy từ viện nghiên cứu đến bệnh viện về nhà rồi lại vào bệnh viện khiến cho bọn họ vốn ngưỡng mộ lại thêm ngưỡng mộ. Trong suốt một năm cô nằm tại đây, không đêm nào là anh bỏ rơi cô, không ngày nào là không đến chăm sóc cô. Tình yêu của anh có lẽ sớm đã vượt qua giới hạn của mọi thứ.
Tay vẫn nắm chặt tay cô không buông, đồng hồ đã điểm 9 giờ tối. Ngày mai 10 giờ là anh sẽ lên máy bay, tuy có chút không nở nhưng rồi cũng phải rời đi mà thôi. Chỉ là 2 ngày, sau 2 ngày anh sẽ trở lại.
Định Ngôn thì thầm:"Ngày mai là anh về nước rồi."
Định Ngôn:"Nhất định sẽ chụp nhiều ảnh đẹp cho em xem."
Định Ngôn:"Có chịu không?"
Vẫn như mọi lần, đáp lại anh chỉ có khoảng không im lặng.
Không sao cả, vì anh đã quen rồi nên không còn cảm giác hụt hẫng như lúc đầu nữa.
Gục đầu xuống giường, đôi tay vẫn không buông tay cô ra. Có lẽ trong suốt ngần ấy năm qua những chuyện mà anh nói đã quá nhiều rồi nhưng xem ra cô cũng chẳng nghe thấy gì cả.
Mỗi ngày nhìn cô ngày một hao mòn đi mà anh lại chẳng có cách nào cả, tự thấy bản thân vô dụng rất nhiều, anh không cách nào bày tiết ra, cứ luôn giữ trong lòng khiến cho nỗi buồn cất sâu ngày càng lớn thêm.
Những giọt nước mắt rơi xuống tay Niên Ái, từng giọt từng giọt được tạo thành và rồi điều đặng rơi xuống. Không biết từ lúc nào thần thức đã trở lại, đôi mi chậm chạp cử động rồi hé mở ra. Những chuyển động nhỏ này Định Ngôn điều không thấy được.
Cố gắng đảo mắt nhìn xuống, người con trai gục vào tay mình, đôi vai run run, nước mắt được đôi tay bị anh giữ chặt cảm nhận rất rõ ràng. Cố gắng một chút, Niên Ái đưa tay còn lại nhẹ nhàng đặt xuống đầu anh như an ủi.
Niên Ái Khó khăn mở miệng, nói 2 từ:"Đừng Khóc."