Trong căn chung cư nhỏ, trên bàn là những món thức ăn nóng hổi vừa được làm ra, hai người họ cùng ngồi đối diện nhau bắt đầu dùng bữa tối. Không khí trong căn nhà trở nên ấm cúng hơn khi có tiếng cười của cả hai thi thoảng vang lên.
Ăn được giữa chừng, Định Ngôn có chút e dè thông báo một tin với cô:"Ngày mai anh sẽ về Nam Lĩnh một chuyến."
Niên Ái ngạc nhiên:"Sao thế? bên đó có chuyện gì à?"
Như gượng để cười, Định Ngôn phủ nhận:"Không có, chỉ là muốn trở về thăm ba mẹ thôi"
Niên Ái ngẫm nghĩ rồi quyết định:"Vậy hay là ngày mai em cũng về với anh nhé"
Định Ngôn phản ứng, vội vàng từ chối:"Không cần đâu, em còn bận công việc mà"
Niên Ái điềm nhiên, cô không để tâm lắm phản ứng của anh:"Em vừa kí một hợp đồng với chị Gia Nhiên"
Niên Ái:"Trong hợp đồng có nói em không cần đến công ty cũng được, chỉ cần không làm công ty chị ấy bị lỗ là được"
Định Ngôn:"Như vậy cũng không được, em nhận lương của chị ấy thì em phải đi làm có đúng không?"
Niên Ái:"Nhưng em nghỉ 1 2 hôm cũng đâu ảnh hưởng gì nhiều, sau khi trở về em tăng ca làm bù là ổn"
Định Ngôn giải thích:"Anh không đi một hai ngày, anh về đó khoảng 1 tuần mới trở lại"
Ngạc nhiên thêm phần ngạc nhiên, Niên Ái hỏi tiếp:"Anh đi về đấy làm gì lâu thế?"
Định Ngôn:"Thật ra cũng không có gì, chỉ là nhớ không khí ở Nam Lĩnh nên muốn ở lại lâu một chút"
Niên Ái bắt đầu nghi ngờ:"Anh có chuyện gì giấu em đúng không?"
Định Ngôn nhẹ cười:"Làm gì có"
Định Ngôn:"Thôi, cứ xem như là anh gần đây mệt mỏi muốn về lại quê hít thở chút không khí thư giản mấy hôm đi"
Anh nói cũng đúng, gần đây quả thật anh đã rất mệt mỏi về lí do này thì hợp tình hợp lí. Niên Ái cô cũng không nên cứ nghi ngờ anh này nọ làm cho mọi thứ ngày càng căng thẳng thêm, vì cô hiểu rõ Định Ngôn anh sẽ không lừa cô bất cứ chuyện gì.
Niên Ái mỉm, cô gắp cho một một miếng thịt gà trên bàn:"Được rồi, ngày mai đi rồi thì ăn nhiều một chút"
Niên Ái:"Khi nào cảm thấy thư giản đủ rồi thì quay về cũng chưa muộn"
Niên Ái:"Hai bác chắc cũng trông anh lắm đấy"
Định Ngôn nhìn cô, môi mỉm cười:"Ừm, chắc là vậy rồi"
Nói xong, hai người họ quyết định chấm dứt chủ đề này từ đó. Không khí lại trở về lúc ban đầu, sau khi ăn xong vẫn như thường lệ, cô dọn dẹp còn phần rửa bát sẽ giao cho anh. Niên Ái đi ra sofa ngồi xuống cầm lấy điện thoại mở lên xem một chút tin tức, không được bao lâu có lẽ vì quá mệt mỏi mà cô đã ngủ thiếp đi mất.
Định Ngôn đặt những cái bát cuối cùng lên tủ sau đó cẩn thận đóng kín cửa tủ lại. Anh đến đến tủ lạnh mở tủ lấy một chai nước trút hết xuống cổ họng của mình rồi bỏ chai nước vào sọt rác bên cạnh.
Đi ra ngoài phòng khách nhìn thấy cô đã ngủ đi từ lúc nào, trên tay vẫn còn đang cầm chiếc điện thoại màn hình vẫn chưa tắt. Anh nhẹ nhàng hết sức có thể đi đến bên cạnh cô, Định Ngôn hạ thân người nữa ngồi nữa quỳ xuống trước mặt cô, từ tốn thu lấy chiếc điện thoại trên tay Niên Ái. Gương mặt nhỏ nhắn đang say ngủ dưới ánh đèn trở nên kiều diễm hơn gấp nhiều lần.
Đưa tay ra, Định Ngôn dịu dàng vén một ít tóc qua sau tai Niên Ái. Gương mặt cô lúc này hiện ra càng rõ, hơi thở đều đều của cô cũng đủ nói lên Niên Ái đã mệt thế nào trong một ngày dài.
Nhìn Niên Ái, Định Ngôn rơi vào trầm tư, trên đời có những chuyện anh không thể nào đón trước được. Tương lai vận mệnh của anh chính là một trong những thứ đó, anh không có quyền thay đổi nhưng liệu anh có thể vì cô mà nghịch thiên cãi mệnh hay không?
Định Ngôn thu lấy tâm tư vừa được lộ ra trên mặt vài giây, anh uyển chuyển nâng Niên Ái lên đưa cô vào phòng ngủ. Sau khi đặt Niên Ái lên giường, Định Ngôn cẩn thận kéo chăn lên kĩ lưỡng đắp lại cho cô. Nhìn cô thêm một chút rồi anh rời đi.
Con đường trở về nhà như được kéo dãn ra, có những chuyện không nói ra có lẽ sẽ tốt hơn. Thay vì cả hai cùng lo lắng, vậy thì để một mình anh lo lắng là đủ.
Sáng Hôm Sau.
Niên Ái ngủ một mạch đến sáng mà không có dấu hiệu tỉnh lại, cho đến khi mặt trời thật sự lên cao mí mắt cô mới bắt đầu chuyển động. Không lâu sau đó cô đã lấy lại được ý thức, mắt cũng đã mở to hết mức, Niên Ái bật dậy nhìn sang đồng hồ đúng 8h30 sáng.
Nghĩ lại đêm qua Niên Ái vì quá mệt mỏi mà ngủ trên sofa bây giờ thức dậy lại ở trên giường không nghĩ cũng biết là do ai đưa cô vào. Lắng nghe bên ngoài không có tiếng động, đoán chắc là anh đã đi rồi Niên Ái hớt hải lục tìm lấy điện thoại gọi cho anh.
Chưa đầy hai tiếng chuông, đầu dây bên kia đã bắt máy:[Alo]
Niên Ái khẩn trương:[Alo, anh ở đâu thế?]
Định Ngôn đáp lại:[Sân bay]
Niên Ái bước xuống giường, nhanh chống đi đến phòng vệ sinh:[Anh đến sân bay sao không gọi em để em ra tiễn anh?]
Định Ngôn:[Anh thấy em ngủ ngon quá không nở gọi]
Nói là nói thế thôi chứ thực chất đêm qua anh không hề ở lại chỗ của cô. Nhưng Niên Ái thì không biết điều đó, đêm qua cô đã ngủ một mạch đến sáng, ngủ như chết thì biết gì.
Niên Ái có chút tức giận:[Vậy cũng không được, anh phải gọi em dậy mới đúng]
Định Ngôn không muốn đôi co với cô:[Được rồi, lần sau anh sẽ chú ý chút]
Niên Ái:[Khi nào anh bay]
Định Ngôn:[10 phút nữa thôi]
10 phút? cỡ này thì dù cô có mọc cánh cũng chưa chắc đã đến kịp để tiễn anh. Nếu đã không thể thì cô cũng không muốn cưỡng ép bản thân làm điều vô ích.
Tuy vẫn còn bất mãn nhưng cũng sắp chia tay 1 tuần rồi, Niên Ái đành cố kiềm chế lại cảm xúc nói vài lời từ biệt:[Anh về Nam Lĩnh nhớ giữ gìn sức khỏe đấy]
Giọng như đang cười, Định Ngôn đáp lại:[Được rồi, em cũng thế nhé]
Định Ngôn vội vã:[Thôi sắp lên máy bay rồi, anh tắt điện thoại đây]
Niên Ái:[Ừm, tạm biệt]
Định Ngôn:[Tạm biệt]
Nói rồi, anh chủ động tắt máy trước. Niên Ái để điện thoại sang một bên tập trung đánh răng rửa mặt. Trong lòng tuy là có cảm thấy kì lạ nhưng cô cũng không suy nghĩ gì nhiều, với anh Niên Ái luôn đặt một niềm tuyệt đối, anh nói thế nào là thế ấy, cô cũng không muốn suy nghĩ, vì hễ cô suy nghĩ là nghĩ lung tung vậy nên tốt nhất là không suy nghĩ ngay từ đầu.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Niên Ái lại tiếp tục một ngày mới của mình, một ngày mới bình thường, nhưng cũng chưa chắc đã là bình thường.....