Buổi tối Phong Dạ Đình và Phó Tử Dực cùng nhau đi uống rượu về nhà với trạng thái say khướt mướt…đến nỗi phải kêu Tống Vũ đến bar hộ tống về nhà.
Quản gia Hàn thấy thiếu gia về ông chạy ra đỡ cùng với Tống Vũ “Sao lại uống nhiều rượu như vậy chứ?”
“Nào Trợ lý Tống giúp tôi đưa thiếu gia nên phòng trước đi”
“Được”
Hai người cùng nhau đưa Phong Dạ Đình lên phòng lúc đi ra khỏi của thì Tống Vũ gặp Trịnh Giai Yên đang đứng ở ngoài cửa của Phong Dạ Đình nhìn vào.
Cậu lễ phép chào hỏi “Thiếu phu nhân! Cô vẫn chưa đi nghỉ sao?”
“Chưa! Sảy ra chuyện gì vậy?” Trịnh Giai Yên không dám bước vào trong mà chỉ đứng ở bên ngoài nhìn tình hình.
“À cũng không có gì đâu, thiếu phu nhân đừng lo lắng chỉ là tổng giám đốc và tổng giám đốc Phó cùng nhau đi uống rượu rồi uống quá chén nên say thôi cũng không có gì nghiêm trọng. Vậy nhờ thiếu phu nhân chăm sóc tổng giám đốc giúp tôi, không còn việc gì nữa tôi về trước đây”
“Được rồi cảm ơn cậu. Cũng không còn sớm nữa cậu về nhà nghỉ ngơi sớm đi”
“Không có gì đây là trách nhiệm của tôi mà”
Tống Vũ rời đi thì Hàn quản gia cũng đã cầm một cốc nước giải rượu mang lên.
Ông thấy cô định đi về phòng của mình thì gọi lại
“Thiếu phu nhân”
“Có chuyện gì vậy bác”
“Cũng không có gì chỉ là cô giúp tôi cho thiếu gia uống cốc nước giải rượu này đi.”
“Nhưng mà…thôi được rồi bác xuống nghỉ ngơi đi để tôi làm cho” Trịnh Giai Yên không biết phải từ chối kiểu gì khi Hàn quản gia cũng đã lớn tuổi rồi bây giờ lại còn rất muộn làm phiền đến bác cũng không nên.
“Vậy làm phiền thiếu phu nhân rồi, cô cần giúp gì thì cứ gọi tôi”
“Vâng ạ!”
Trịnh Giai Yên nhận cốc nước giải rượu từ tay Hàn quản gia. Cô hít một hơi thật sâu rồi bước vào phòng anh.
Mùi rượu nồng nặng không biết Phong Dạ Đình đã uống bao nhiêu rượu mà để bản thân say như thế này.
Trịnh Giai Yên đi đến gần Phong Dạ Đình thì thấy dáng vẻ của anh bây giờ trông rất chật vật chắc có lẽ đã say đến nỗi không biết gì đâu.
Cô đưa một ngón tay ra chạm vào người anh lung lay nói: “Này! Phong Dạ Đình dậy uống chút nước giải rượu đi”
“…” Phong Dạ Đình vẫn bất tỉnh toàn thân không nhúc nhích. Gương mặt đỏ ửng lên vì say rượu.
Trịnh Giai Yên đưa một ngón tay chọt chọt vào mặt Phong Dạ Đình nhưng anh vẫn không có chút phản gì.
Cô đành phải đặt cốc nước lên tủ đầu giường rồi ngồi xuống giường kéo anh ngồi dậy.
Hai chân cô đặt sang hai bên ngồi trên đùi anh. Trịnh Giai Yên cầm hai cánh tay của anh kéo lên
“A!…Sao anh nặng thế!”
Cô dùng cả cơ mặt và sức lực của mình để kéo Phong Dạ Đình lên nhưng lưng anh vừa rời giường được một nửa thì…
“Á…” Trịnh Giai Yên lại ngã nhào vào trong ngực anh.
Cô cau mày đưa tay lên suýt xoa cái mũi của mình rồi lại đưa mắt lên nhìn anh thì thấy Phong Dạ Đình vẫn nhắm mắt như cũ chưa hề tỉnh lại.
Trịnh Giai Yên lườm gương mặt đang say sỉn của anh lầm bầm trong miệng “Tên đàn ông c.hó má này ăn gì mà cứng thế suýt chút nữa thì hỏng cái mũi của bà đây rồi!”
Trong lúc Trịnh Giai Yên đang tức giận vì mũi cô va phải ngực của anh thì một cánh tay to lớn nắm tay cô kéo lại, lúc này cô không còn ngã vào ngực anh nữa mà là ngã trên giường. Mặt của cô và mặt anh gần trong ngang tấc hơi thở nam tính của người đàn ông phả vào mặt khiến tim cô đập thình thịch. Mặc dù anh uống rượu nhưng mùi hương trên cơ thể đều rất dễ ngửi không có một chút khó chịu nào.
Trịnh Giai Yên hơi khựng người, mắt cô trợn tròn nhìn gương mặt tuấn tú với khoảng cách rất gần ở trước mắt. Cô thật nghi ngờ không biết Phong Dạ Đình có phải là đang giả vờ say để chiếm tiện nghi của mình hay không. Nhưng cô vẫn vô thức đưa tay lên muốn đẩy anh ra, kết quả còn chưa đẩy được thì cơ thể cô đã bị một cánh tay mạnh mẽ giam cầm.
Mặt cô đã trở lên đen kịt lại cô định mắng chửi anh “Phong Dạ Đình…Anh…”
Bất chợt Phong Dạ Đình gục mặt vào cổ cô dụi dụi như một đứa trẻ thì thầm gì đó khiến Trịnh Giai Yên nghẹn họng lời vừa đến miệng cũng không biết phải nói gì.
Giọng nói hơi mũi khàn khàn vang lên “Anh biết sai rồi! Em đừng bỏ anh mà! Từ nay anh sẽ không bắt em làm những cái gì mà em không thích nữa em cũng không cần phải đi xin lỗi Tô Thanh Thanh gì đó nữa”
“Anh…”
“Anh xin lỗi! Yên Yên tha lỗi cho anh đi”
“Phong Dạ Đình” cô khẽ gọi tên anh rồi đẩy khuôn mặt của anh ra khỏi cổ mình. Mắt anh vẫn nhắm tịt lại.
“Anh có yêu tôi không?” Cô thật muốn biết xem rốt cuộc anh có yêu cô không hay chỉ coi cô là công cụ thay thế.
“Hứ! Anh không biết nhưng bây giờ anh rất rất cần em ở bên cạnh”
“Anh không yêu tôi thì cần tôi làm gì?”
“Làm gì hả? Thì làm chuyện đó ấy” Phong Dạ Đình say rượu nhưng vẫn trả lời tỉnh bơ như không hề có chuyện gì sảy ra.
“Anh…Cút đi” Cô cứng họng khuôn mặt lập tức cau có khó chịu.
Trong chớp mắt Trịnh Giai Yên nổi giận đẩy anh ra thật mạnh cô mặc kệ anh say là không say mà đi thẳng về phòng mình.
Trịnh Giai Yên về phòng mình đóng rầm cửa lại trèo lên giường xoay qua xoay lại nằm mãi mà không ngủ được, nghĩ đến chuyện vừa rồi cô vừa tức vừa giận. Cuối cùng Trịnh Giai Yên cũng hiểu ra là Phong Dạ Đình muốn cô ở bên cạnh cũng chỉ là để anh ta phát tiết mà thôi.
“Aaaa! Thật là bực mình mà”
Quản gia Hàn thấy thiếu gia về ông chạy ra đỡ cùng với Tống Vũ “Sao lại uống nhiều rượu như vậy chứ?”
“Nào Trợ lý Tống giúp tôi đưa thiếu gia nên phòng trước đi”
“Được”
Hai người cùng nhau đưa Phong Dạ Đình lên phòng lúc đi ra khỏi của thì Tống Vũ gặp Trịnh Giai Yên đang đứng ở ngoài cửa của Phong Dạ Đình nhìn vào.
Cậu lễ phép chào hỏi “Thiếu phu nhân! Cô vẫn chưa đi nghỉ sao?”
“Chưa! Sảy ra chuyện gì vậy?” Trịnh Giai Yên không dám bước vào trong mà chỉ đứng ở bên ngoài nhìn tình hình.
“À cũng không có gì đâu, thiếu phu nhân đừng lo lắng chỉ là tổng giám đốc và tổng giám đốc Phó cùng nhau đi uống rượu rồi uống quá chén nên say thôi cũng không có gì nghiêm trọng. Vậy nhờ thiếu phu nhân chăm sóc tổng giám đốc giúp tôi, không còn việc gì nữa tôi về trước đây”
“Được rồi cảm ơn cậu. Cũng không còn sớm nữa cậu về nhà nghỉ ngơi sớm đi”
“Không có gì đây là trách nhiệm của tôi mà”
Tống Vũ rời đi thì Hàn quản gia cũng đã cầm một cốc nước giải rượu mang lên.
Ông thấy cô định đi về phòng của mình thì gọi lại
“Thiếu phu nhân”
“Có chuyện gì vậy bác”
“Cũng không có gì chỉ là cô giúp tôi cho thiếu gia uống cốc nước giải rượu này đi.”
“Nhưng mà…thôi được rồi bác xuống nghỉ ngơi đi để tôi làm cho” Trịnh Giai Yên không biết phải từ chối kiểu gì khi Hàn quản gia cũng đã lớn tuổi rồi bây giờ lại còn rất muộn làm phiền đến bác cũng không nên.
“Vậy làm phiền thiếu phu nhân rồi, cô cần giúp gì thì cứ gọi tôi”
“Vâng ạ!”
Trịnh Giai Yên nhận cốc nước giải rượu từ tay Hàn quản gia. Cô hít một hơi thật sâu rồi bước vào phòng anh.
Mùi rượu nồng nặng không biết Phong Dạ Đình đã uống bao nhiêu rượu mà để bản thân say như thế này.
Trịnh Giai Yên đi đến gần Phong Dạ Đình thì thấy dáng vẻ của anh bây giờ trông rất chật vật chắc có lẽ đã say đến nỗi không biết gì đâu.
Cô đưa một ngón tay ra chạm vào người anh lung lay nói: “Này! Phong Dạ Đình dậy uống chút nước giải rượu đi”
“…” Phong Dạ Đình vẫn bất tỉnh toàn thân không nhúc nhích. Gương mặt đỏ ửng lên vì say rượu.
Trịnh Giai Yên đưa một ngón tay chọt chọt vào mặt Phong Dạ Đình nhưng anh vẫn không có chút phản gì.
Cô đành phải đặt cốc nước lên tủ đầu giường rồi ngồi xuống giường kéo anh ngồi dậy.
Hai chân cô đặt sang hai bên ngồi trên đùi anh. Trịnh Giai Yên cầm hai cánh tay của anh kéo lên
“A!…Sao anh nặng thế!”
Cô dùng cả cơ mặt và sức lực của mình để kéo Phong Dạ Đình lên nhưng lưng anh vừa rời giường được một nửa thì…
“Á…” Trịnh Giai Yên lại ngã nhào vào trong ngực anh.
Cô cau mày đưa tay lên suýt xoa cái mũi của mình rồi lại đưa mắt lên nhìn anh thì thấy Phong Dạ Đình vẫn nhắm mắt như cũ chưa hề tỉnh lại.
Trịnh Giai Yên lườm gương mặt đang say sỉn của anh lầm bầm trong miệng “Tên đàn ông c.hó má này ăn gì mà cứng thế suýt chút nữa thì hỏng cái mũi của bà đây rồi!”
Trong lúc Trịnh Giai Yên đang tức giận vì mũi cô va phải ngực của anh thì một cánh tay to lớn nắm tay cô kéo lại, lúc này cô không còn ngã vào ngực anh nữa mà là ngã trên giường. Mặt của cô và mặt anh gần trong ngang tấc hơi thở nam tính của người đàn ông phả vào mặt khiến tim cô đập thình thịch. Mặc dù anh uống rượu nhưng mùi hương trên cơ thể đều rất dễ ngửi không có một chút khó chịu nào.
Trịnh Giai Yên hơi khựng người, mắt cô trợn tròn nhìn gương mặt tuấn tú với khoảng cách rất gần ở trước mắt. Cô thật nghi ngờ không biết Phong Dạ Đình có phải là đang giả vờ say để chiếm tiện nghi của mình hay không. Nhưng cô vẫn vô thức đưa tay lên muốn đẩy anh ra, kết quả còn chưa đẩy được thì cơ thể cô đã bị một cánh tay mạnh mẽ giam cầm.
Mặt cô đã trở lên đen kịt lại cô định mắng chửi anh “Phong Dạ Đình…Anh…”
Bất chợt Phong Dạ Đình gục mặt vào cổ cô dụi dụi như một đứa trẻ thì thầm gì đó khiến Trịnh Giai Yên nghẹn họng lời vừa đến miệng cũng không biết phải nói gì.
Giọng nói hơi mũi khàn khàn vang lên “Anh biết sai rồi! Em đừng bỏ anh mà! Từ nay anh sẽ không bắt em làm những cái gì mà em không thích nữa em cũng không cần phải đi xin lỗi Tô Thanh Thanh gì đó nữa”
“Anh…”
“Anh xin lỗi! Yên Yên tha lỗi cho anh đi”
“Phong Dạ Đình” cô khẽ gọi tên anh rồi đẩy khuôn mặt của anh ra khỏi cổ mình. Mắt anh vẫn nhắm tịt lại.
“Anh có yêu tôi không?” Cô thật muốn biết xem rốt cuộc anh có yêu cô không hay chỉ coi cô là công cụ thay thế.
“Hứ! Anh không biết nhưng bây giờ anh rất rất cần em ở bên cạnh”
“Anh không yêu tôi thì cần tôi làm gì?”
“Làm gì hả? Thì làm chuyện đó ấy” Phong Dạ Đình say rượu nhưng vẫn trả lời tỉnh bơ như không hề có chuyện gì sảy ra.
“Anh…Cút đi” Cô cứng họng khuôn mặt lập tức cau có khó chịu.
Trong chớp mắt Trịnh Giai Yên nổi giận đẩy anh ra thật mạnh cô mặc kệ anh say là không say mà đi thẳng về phòng mình.
Trịnh Giai Yên về phòng mình đóng rầm cửa lại trèo lên giường xoay qua xoay lại nằm mãi mà không ngủ được, nghĩ đến chuyện vừa rồi cô vừa tức vừa giận. Cuối cùng Trịnh Giai Yên cũng hiểu ra là Phong Dạ Đình muốn cô ở bên cạnh cũng chỉ là để anh ta phát tiết mà thôi.
“Aaaa! Thật là bực mình mà”