Từ lúc Phong Dạ Đình bế Trịnh Giai Yên rời khỏi quán bar Night Shy hai người vẫn chưa nói với nhau câu nào.
Cả hai cứ làm mặt lạnh với nhau cho đến lúc về đến nhà. Phong Dạ Đình lái xe vào thì Trịnh Giai Yên đã lập tức mở cửa xe ra rồi bước xuống vùng vằng đi vào trong nhà.
Phong Dạ Đình cũng nhanh chóng bước xuống xe chạy theo cô.
“Đứng lại!”
“…”
Trịnh Giai Yên làm như không nghe tiếng cô vẫn tiếp tục đi
“Tôi bảo em đứng lại ngay lập tức”
Đến khi Phong Dạ Đình túm được cánh tay Trịnh Giai Yên kéo cô lại về phía mình. Cả người cô đứng không vững liền lảo đảo ngã vào lòng anh.
“Buông ra” Trịnh Giai Yên bực dọc quát lên. Chính vì cô chỉ uống rượu vị trái cây nên cũng không có say ngược lại còn rất tỉnh táo biết bản thân mình đang làm gì.
“Sao lại đến bar uống rượu hả? Còn ăn mặc hở hang như này. Em không biết đó là nơi nào ư?” Dường như giọng của Phong Dạ Đình có vẻ không vui, xem ra là anh đang rất tức giận.
“Liên quan gì đến anh! Tôi ăn mặc như thế nào cũng kệ tôi đi không cần anh phải bận tâm”
“Trịnh Giai Yên! Em muốn như thế nào hả?” Phong Dạ Đình lạnh lùng quát lên. Trong nháy mắt, không khí xung quanh người anh hạ xuống thấp, khiến cho cô cảm thấy da đầu mình tê dần.
“Muốn thế nào cũng không phải việc của anh. Buông tay tôi…ư…ưm”
Chưa kịp để cho Trịnh Giai Yên nói xong Phong Dạ Đình đã lập tức cúi xuống phủ môi mình lên đôi môi anh đào của cô. Bàn tay to lớn của anh giữ chặt gáy của kéo sát lại người gần khiến nụ hôn lại càng trở lên sâu hơn.
Đến khi Trịnh Giai Yên không còn dưỡng khí để thở, cô cố gắng muốn đẩy anh ra để hít thở không khí thì Phong Dạ Đình mới nhả đôi môi đã bị anh hôn đến sưng tấy lên của cô ra rồi không quên cắn nhẹ vào môi cô một cái
“Á…Phong Dạ Đình anh là chó à?”
Giọng nói khàn khàn của anh thì thầm bên tai, tay giữ chặt eo cô cách lớp quần áo, khẽ nói: “Xem ra em vẫn còn sức để mắng người nhỉ?”
Trịnh Giai Yên đưa mắt lên lườm anh “Tôi cảnh cáo anh nếu anh mà chuyện đồi bại trên người tôi nữa thì…Ưm…thì…tôi sẽ….Ư…” Trịnh Giai Yên hoàn toàn không thể nói được thành câu vì nụ hôn dây dưa môi lưỡi này.
“Thì sao? Em là của tôi, cơ thể em cũng là của tôi.”
Giọng anh khàn khàn quyến rũ như mê hoặc lại như uy hiếp lọt vào tai cô, anh hôn lướt xuống cằm rồi xuống cổ. Bàn tay không yên phận luồn vào váy cô chạm đến nơi tư mật cách lớp quần lót của cô miết nhẹ.
Trịnh Giai Yên giật mình cả người, mặt cô đỏ bừng đến gần như nhỏ máu, bắt đầu tức giận gắng sức đẩy anh ra.
“Phong Dạ Đình tôi không cho phép anh động vào người tôi”
Trịnh Giai Yên phát cáu vì hành động này của Phong Dạ Đình. Anh coi cô là cái gì chứ, là một người thế thân hay là người làm ấm giường cho anh.
Ánh mắt này của Phong Dạ Đình nhìn cô… vừa sâu lại vừa tối. Từng ngọn lửa trong mắt gần như có thể đốt cháy cô trong chốc lát.
Trong một phút tức giận không kiềm chế được của bản thân Phong Dạ Đình lôi cô vào trong phòng của mình đẩy cô ngã xuống giường.
“Phong Dạ Đình!” Trịnh Giai Yên nhìn dáng vẻ như hoá thú dữ của Phong Dạ Đình cô sợ hãi lùi về sau
Nhưng Phong Dạ Đình nhanh chóng túm chặt lấy cổ chân cô kéo lại về phía mình, anh lập tức đè lên thân hình mảnh mai giữ chặt hai cánh tay cô chân anh ép chân cô lại tránh cho cô đạp lung tung. Cả người Trịnh Giai Yên bây giờ bị anh khống chế hoàn toàn không nhúc nhích được.
Trịnh Giai Yên bị anh nhìn đến nỗi tim đập mạnh dữ dội. Cảm giác nguy hiểm này khiến tim cô đập loạn xạ cả người chưa kịp định hình xem Phong Dạ Đình định làm gì thì cô đã nghe thấy một tiếng “xoẹt”
Chiếc váy trên người cô đã bị Phong Dạ Đình xé ra vứt xuống đất cơ thể trắng nõn lộ ra chỉ được che bởi chiếc quần lót màu đen.
“Á…” Trịnh Giai Yên không kìm được mà co quắp dưới người anh, cơ thể liền trở lên căng cứng.
Phong Dạ Đình cúi xuống hôn dọc từ phần cổ cô lướt xuống phần bụng thon gọn nhỏ nhắn không chút mỡ thừa nào. Mỗi chỗ anh hôn đều để lại trên đó một dấu vết, dấu hôn hôm qua vẫn còn chưa tan hết hôm nay Phong Dạ Đình lại càng để lại trên cơ thể cô nhiều hơn.
Khuôn mặt cô bỗng trở lên trắng bệch nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống làm ướt hết cả mảng gối. Phong Dạ Đình thấy cô không cựa quậy nữa liền dừng lại rồi ngước lên cô thì thấy cô đang khóc. Anh liền khựng lại rồi lấy lại lý trí buông cô ra…rồi kéo vào lòng mình
“Anh làm em đau sao?”
“…”
Trịnh Giai Yên im lặng không trả lời anh cô mặc kệ để cho Phong Dạ Đình ôm mình, nhưng nước mắt cô vẫn chảy xuống chẳng mấy chốc đã làm ướt hết một bên vai áo sơ mi trên người anh.
Phong Dạ Đình buông Trịnh Giai Yên ra, anh đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô
“Ngoan trang điểm mà khóc thì mắt em thành con gấu trúc rồi kìa!”
Lúc này cô mới ngừng khóc rồi đẩy anh ra nhặt chiếc váy đã bị xé rách dưới sàn nhà lên mở cửa chạy ra khỏi phòng.
Phong Dạ Đình nhìn dáng vẻ chật vật của cô thì thở dài, anh nằm ngã ra giường vắt tay lên trán nhắm mắt lại như suy nghĩ gì đó…
Cả hai cứ làm mặt lạnh với nhau cho đến lúc về đến nhà. Phong Dạ Đình lái xe vào thì Trịnh Giai Yên đã lập tức mở cửa xe ra rồi bước xuống vùng vằng đi vào trong nhà.
Phong Dạ Đình cũng nhanh chóng bước xuống xe chạy theo cô.
“Đứng lại!”
“…”
Trịnh Giai Yên làm như không nghe tiếng cô vẫn tiếp tục đi
“Tôi bảo em đứng lại ngay lập tức”
Đến khi Phong Dạ Đình túm được cánh tay Trịnh Giai Yên kéo cô lại về phía mình. Cả người cô đứng không vững liền lảo đảo ngã vào lòng anh.
“Buông ra” Trịnh Giai Yên bực dọc quát lên. Chính vì cô chỉ uống rượu vị trái cây nên cũng không có say ngược lại còn rất tỉnh táo biết bản thân mình đang làm gì.
“Sao lại đến bar uống rượu hả? Còn ăn mặc hở hang như này. Em không biết đó là nơi nào ư?” Dường như giọng của Phong Dạ Đình có vẻ không vui, xem ra là anh đang rất tức giận.
“Liên quan gì đến anh! Tôi ăn mặc như thế nào cũng kệ tôi đi không cần anh phải bận tâm”
“Trịnh Giai Yên! Em muốn như thế nào hả?” Phong Dạ Đình lạnh lùng quát lên. Trong nháy mắt, không khí xung quanh người anh hạ xuống thấp, khiến cho cô cảm thấy da đầu mình tê dần.
“Muốn thế nào cũng không phải việc của anh. Buông tay tôi…ư…ưm”
Chưa kịp để cho Trịnh Giai Yên nói xong Phong Dạ Đình đã lập tức cúi xuống phủ môi mình lên đôi môi anh đào của cô. Bàn tay to lớn của anh giữ chặt gáy của kéo sát lại người gần khiến nụ hôn lại càng trở lên sâu hơn.
Đến khi Trịnh Giai Yên không còn dưỡng khí để thở, cô cố gắng muốn đẩy anh ra để hít thở không khí thì Phong Dạ Đình mới nhả đôi môi đã bị anh hôn đến sưng tấy lên của cô ra rồi không quên cắn nhẹ vào môi cô một cái
“Á…Phong Dạ Đình anh là chó à?”
Giọng nói khàn khàn của anh thì thầm bên tai, tay giữ chặt eo cô cách lớp quần áo, khẽ nói: “Xem ra em vẫn còn sức để mắng người nhỉ?”
Trịnh Giai Yên đưa mắt lên lườm anh “Tôi cảnh cáo anh nếu anh mà chuyện đồi bại trên người tôi nữa thì…Ưm…thì…tôi sẽ….Ư…” Trịnh Giai Yên hoàn toàn không thể nói được thành câu vì nụ hôn dây dưa môi lưỡi này.
“Thì sao? Em là của tôi, cơ thể em cũng là của tôi.”
Giọng anh khàn khàn quyến rũ như mê hoặc lại như uy hiếp lọt vào tai cô, anh hôn lướt xuống cằm rồi xuống cổ. Bàn tay không yên phận luồn vào váy cô chạm đến nơi tư mật cách lớp quần lót của cô miết nhẹ.
Trịnh Giai Yên giật mình cả người, mặt cô đỏ bừng đến gần như nhỏ máu, bắt đầu tức giận gắng sức đẩy anh ra.
“Phong Dạ Đình tôi không cho phép anh động vào người tôi”
Trịnh Giai Yên phát cáu vì hành động này của Phong Dạ Đình. Anh coi cô là cái gì chứ, là một người thế thân hay là người làm ấm giường cho anh.
Ánh mắt này của Phong Dạ Đình nhìn cô… vừa sâu lại vừa tối. Từng ngọn lửa trong mắt gần như có thể đốt cháy cô trong chốc lát.
Trong một phút tức giận không kiềm chế được của bản thân Phong Dạ Đình lôi cô vào trong phòng của mình đẩy cô ngã xuống giường.
“Phong Dạ Đình!” Trịnh Giai Yên nhìn dáng vẻ như hoá thú dữ của Phong Dạ Đình cô sợ hãi lùi về sau
Nhưng Phong Dạ Đình nhanh chóng túm chặt lấy cổ chân cô kéo lại về phía mình, anh lập tức đè lên thân hình mảnh mai giữ chặt hai cánh tay cô chân anh ép chân cô lại tránh cho cô đạp lung tung. Cả người Trịnh Giai Yên bây giờ bị anh khống chế hoàn toàn không nhúc nhích được.
Trịnh Giai Yên bị anh nhìn đến nỗi tim đập mạnh dữ dội. Cảm giác nguy hiểm này khiến tim cô đập loạn xạ cả người chưa kịp định hình xem Phong Dạ Đình định làm gì thì cô đã nghe thấy một tiếng “xoẹt”
Chiếc váy trên người cô đã bị Phong Dạ Đình xé ra vứt xuống đất cơ thể trắng nõn lộ ra chỉ được che bởi chiếc quần lót màu đen.
“Á…” Trịnh Giai Yên không kìm được mà co quắp dưới người anh, cơ thể liền trở lên căng cứng.
Phong Dạ Đình cúi xuống hôn dọc từ phần cổ cô lướt xuống phần bụng thon gọn nhỏ nhắn không chút mỡ thừa nào. Mỗi chỗ anh hôn đều để lại trên đó một dấu vết, dấu hôn hôm qua vẫn còn chưa tan hết hôm nay Phong Dạ Đình lại càng để lại trên cơ thể cô nhiều hơn.
Khuôn mặt cô bỗng trở lên trắng bệch nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống làm ướt hết cả mảng gối. Phong Dạ Đình thấy cô không cựa quậy nữa liền dừng lại rồi ngước lên cô thì thấy cô đang khóc. Anh liền khựng lại rồi lấy lại lý trí buông cô ra…rồi kéo vào lòng mình
“Anh làm em đau sao?”
“…”
Trịnh Giai Yên im lặng không trả lời anh cô mặc kệ để cho Phong Dạ Đình ôm mình, nhưng nước mắt cô vẫn chảy xuống chẳng mấy chốc đã làm ướt hết một bên vai áo sơ mi trên người anh.
Phong Dạ Đình buông Trịnh Giai Yên ra, anh đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô
“Ngoan trang điểm mà khóc thì mắt em thành con gấu trúc rồi kìa!”
Lúc này cô mới ngừng khóc rồi đẩy anh ra nhặt chiếc váy đã bị xé rách dưới sàn nhà lên mở cửa chạy ra khỏi phòng.
Phong Dạ Đình nhìn dáng vẻ chật vật của cô thì thở dài, anh nằm ngã ra giường vắt tay lên trán nhắm mắt lại như suy nghĩ gì đó…