Người nào đó chỉ vừa mới chìm vào giấc ngủ thì chuông cửa bên ngoài đã vang lên, hắn nhíu mày tặc lưỡi, cô gái đang được hắn ôm trong lòng cũng chẳng khác biệt là bao, Vũ Hinh thở một hơi vô cùng dài, bàn tay nhỏ nhắn với lên đầu giường rồi lần mò túm lấy chiếc điện thoại sau đó nhìn vào, gần 6 giờ sáng, vừa hay cũng đã đến giờ phải dậy rồi.
Cô gái bước xuống giường, mắt nhắm mắt mở men theo bờ tường rồi đi ra ngoài nhìn xem thử là ai thì tỉnh hẳn.
Châu Vũ Hinh chạy vào trong phòng ngủ rồi kéo người nào đó đang đắp chăn dậy, cô hoảng đến mức ngồi ở trên người hắn rồi lay lay, Hoàng Cảnh Nghiên không có dấu hiệu tỉnh dậy, hắn đặt tay lên đùi của cô, hài lòng thở ra một hơi còn mỉm cười.
"Dậy! Anh mau dậy đi!!! ".
Người đàn ông nghe thấy giọng nói của cô liền nhấc một bên đầu gối, Châu Vũ Hinh mất thăng bằng chúi đầu về phía trước, hắn nhân lúc rồi ôm lấy dụi dụi vào hõm cổ trắng mềm:
"Ngủ thêm đi ".
Vũ Hinh vùng dậy, bị hắn ôm chặt đến mức phát cáu đập đập lên bả vai rắn chắc và gào lên:
"Dậy đi! Bảo Ngọc đang đứng ở ngoài cửa!!! ".
"Mặc kệ nó đi, không gọi được thì nó sẽ đi thôi ".
Câu vừa nói xong thì chuông điện thoại của cô đã reo vang, ở trên màn hình hiện rõ hai chữ ‘Pảo Ngọc’ khiến cho hắn bực dọc chỉ muốn bay ra khỏi nhà rồi ném cô em gái của mình ra khỏi đây.
Hắn vẫn cứ ôm lấy cô chẳng cho Vũ Hinh đứng dậy, cô giữ nguyên tư thế đó vùng vẫy vừa mệt vừa cảm thấy kỳ cục, người đàn ông để tay lên mông cô, hài lòng vỗ vỗ tấm lưng nhỏ rồi dịu giọng:
"Ngủ tiếp đi, mặc kệ nó ".
"Bỏ ra, anh có trốn đi không hả?!!! ".
Bên tai vang lên tiếng tặc lưỡi mất hứng của ai kia, hắn luyến tiếc buông cô ra, trong lúc Vũ Hinh luống cuống đứng lên mặc vội một bộ quần áo khác thì hắn lồm cồm ngồi dậy luồng tay vào tóc gãi gãi rồi lẩm nhẩm:
"Con nhóc này đúng thật là, đêm qua nên ném nó vào bãi rác chứ không nên tốt bụng cho về nhà ngủ mà ".
Bộ đồ của cô đêm qua chẳng biết biến đi đâu mất, lúc nãy nếu như không tỉnh táo thì có lẽ cô đã mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng tanh để mở cửa rồi.
Châu Vũ Hinh bực dọc nhìn người nào đó gấp gáp hối thúc:
"Nhanh đi, làm ơn, có để cho tôi sống yên ổn không hả?! ".
Người nào đó biết ý chui vào trong phòng tắm rồi khoá trái, hắn nhìn lên trần nhà thạch cao bắt đầu hối hận về suy nghĩ vào đêm qua của bản thân. Đáng lý không nên lười biếng mà cho con nhóc đó ngủ ở căn hộ của mình thì lúc này đã được ôm cô ngủ thêm một lúc nữa.
Cô gái nhỏ khóc không ra nước mắt, thầm chửi thề rồi điều chỉnh lại cảm xúc trước khi mở cửa cho bạn thân của mình.
"Bảo Ngọc, cậu dậy sớm thế? ".
"Phải sang đánh thức cậu chứ, cậu là chú ngủ quên. Hơn nữa… " - Lưu Bảo Ngọc cố ý ngân dài câu nói cuối, gương mặt dần mất nhân tính rồi nói thêm:
"Đến bất ngờ xem thử cậu có giấu người nào đó ở trong nhà hay không ".
Châu Vũ Hinh chẳng thể nào cười nỗi, hôm qua đã một lần rồi mà hôm nay lại màn hai cảnh một. Cô chỉ vừa mới ở cùng với hắn hơn một tuần thôi, kéo dài năm năm thì việc này không sớm thì muộn sẽ bị lộ ra ngoài. Lần sau không may mắn thế này, lỡ đâu bị phát hiện thì phải làm sao đây?
Cô chỉ tay vào ghế sofa rồi nói với bạn thân mình:
"Cậu ngồi chơi đi, tớ phải đi vệ sinh cá nhân, xong rồi chúng ta đi ăn sáng ".
"Ok~ ".
Vũ Hinh cố nhanh nhất có thể, tắp vào phòng tắm gần bếp rồi rửa mặt, thay đồ tiếp theo đó kéo cô bạn thân trời đánh ra khỏi nhà, người nào đó lúc này mới từ trong phòng ngủ đi ra.
Hoàng Cảnh Nghiên nhìn quanh căn nhà chẳng còn ai ngoài mình mà thở dài:
"Haizzz, nhìn giống hệt ông chồng đang ngoại tình ".
Châu Vũ Hinh rời khỏi đó mới thở phào một hơi, Bảo Ngọc rẽ ngang sang căn chung cư bên cạnh rồi dửng dưng lấy xe của anh trai mình rồi chở cô đến công ty.
"Cậu lấy xe… anh cậu đi làm bằng cách nào? ".
Bảo Ngọc cười hề hề:
"Yên tâm, anh tớ đi làm từ sớm rồi, vậy nên xe này không có ai sử dụng, tớ mượn tạm chẳng có vấn đề gì đâu ".
"Vậy… sao? Haha… " - Vũ Hinh cười gượng.
Người nào đó sau khi sửa soạn xong định lái xe đi làm thì chết trân.
Cô gái bước xuống giường, mắt nhắm mắt mở men theo bờ tường rồi đi ra ngoài nhìn xem thử là ai thì tỉnh hẳn.
Châu Vũ Hinh chạy vào trong phòng ngủ rồi kéo người nào đó đang đắp chăn dậy, cô hoảng đến mức ngồi ở trên người hắn rồi lay lay, Hoàng Cảnh Nghiên không có dấu hiệu tỉnh dậy, hắn đặt tay lên đùi của cô, hài lòng thở ra một hơi còn mỉm cười.
"Dậy! Anh mau dậy đi!!! ".
Người đàn ông nghe thấy giọng nói của cô liền nhấc một bên đầu gối, Châu Vũ Hinh mất thăng bằng chúi đầu về phía trước, hắn nhân lúc rồi ôm lấy dụi dụi vào hõm cổ trắng mềm:
"Ngủ thêm đi ".
Vũ Hinh vùng dậy, bị hắn ôm chặt đến mức phát cáu đập đập lên bả vai rắn chắc và gào lên:
"Dậy đi! Bảo Ngọc đang đứng ở ngoài cửa!!! ".
"Mặc kệ nó đi, không gọi được thì nó sẽ đi thôi ".
Câu vừa nói xong thì chuông điện thoại của cô đã reo vang, ở trên màn hình hiện rõ hai chữ ‘Pảo Ngọc’ khiến cho hắn bực dọc chỉ muốn bay ra khỏi nhà rồi ném cô em gái của mình ra khỏi đây.
Hắn vẫn cứ ôm lấy cô chẳng cho Vũ Hinh đứng dậy, cô giữ nguyên tư thế đó vùng vẫy vừa mệt vừa cảm thấy kỳ cục, người đàn ông để tay lên mông cô, hài lòng vỗ vỗ tấm lưng nhỏ rồi dịu giọng:
"Ngủ tiếp đi, mặc kệ nó ".
"Bỏ ra, anh có trốn đi không hả?!!! ".
Bên tai vang lên tiếng tặc lưỡi mất hứng của ai kia, hắn luyến tiếc buông cô ra, trong lúc Vũ Hinh luống cuống đứng lên mặc vội một bộ quần áo khác thì hắn lồm cồm ngồi dậy luồng tay vào tóc gãi gãi rồi lẩm nhẩm:
"Con nhóc này đúng thật là, đêm qua nên ném nó vào bãi rác chứ không nên tốt bụng cho về nhà ngủ mà ".
Bộ đồ của cô đêm qua chẳng biết biến đi đâu mất, lúc nãy nếu như không tỉnh táo thì có lẽ cô đã mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng tanh để mở cửa rồi.
Châu Vũ Hinh bực dọc nhìn người nào đó gấp gáp hối thúc:
"Nhanh đi, làm ơn, có để cho tôi sống yên ổn không hả?! ".
Người nào đó biết ý chui vào trong phòng tắm rồi khoá trái, hắn nhìn lên trần nhà thạch cao bắt đầu hối hận về suy nghĩ vào đêm qua của bản thân. Đáng lý không nên lười biếng mà cho con nhóc đó ngủ ở căn hộ của mình thì lúc này đã được ôm cô ngủ thêm một lúc nữa.
Cô gái nhỏ khóc không ra nước mắt, thầm chửi thề rồi điều chỉnh lại cảm xúc trước khi mở cửa cho bạn thân của mình.
"Bảo Ngọc, cậu dậy sớm thế? ".
"Phải sang đánh thức cậu chứ, cậu là chú ngủ quên. Hơn nữa… " - Lưu Bảo Ngọc cố ý ngân dài câu nói cuối, gương mặt dần mất nhân tính rồi nói thêm:
"Đến bất ngờ xem thử cậu có giấu người nào đó ở trong nhà hay không ".
Châu Vũ Hinh chẳng thể nào cười nỗi, hôm qua đã một lần rồi mà hôm nay lại màn hai cảnh một. Cô chỉ vừa mới ở cùng với hắn hơn một tuần thôi, kéo dài năm năm thì việc này không sớm thì muộn sẽ bị lộ ra ngoài. Lần sau không may mắn thế này, lỡ đâu bị phát hiện thì phải làm sao đây?
Cô chỉ tay vào ghế sofa rồi nói với bạn thân mình:
"Cậu ngồi chơi đi, tớ phải đi vệ sinh cá nhân, xong rồi chúng ta đi ăn sáng ".
"Ok~ ".
Vũ Hinh cố nhanh nhất có thể, tắp vào phòng tắm gần bếp rồi rửa mặt, thay đồ tiếp theo đó kéo cô bạn thân trời đánh ra khỏi nhà, người nào đó lúc này mới từ trong phòng ngủ đi ra.
Hoàng Cảnh Nghiên nhìn quanh căn nhà chẳng còn ai ngoài mình mà thở dài:
"Haizzz, nhìn giống hệt ông chồng đang ngoại tình ".
Châu Vũ Hinh rời khỏi đó mới thở phào một hơi, Bảo Ngọc rẽ ngang sang căn chung cư bên cạnh rồi dửng dưng lấy xe của anh trai mình rồi chở cô đến công ty.
"Cậu lấy xe… anh cậu đi làm bằng cách nào? ".
Bảo Ngọc cười hề hề:
"Yên tâm, anh tớ đi làm từ sớm rồi, vậy nên xe này không có ai sử dụng, tớ mượn tạm chẳng có vấn đề gì đâu ".
"Vậy… sao? Haha… " - Vũ Hinh cười gượng.
Người nào đó sau khi sửa soạn xong định lái xe đi làm thì chết trân.