Một tuần sau .
Ông Doãn và Doãn Thừa Nhiệm ngồi nói chuyện ở sofa . Ông Doãn rất muốn anh sang nước ngoài càng sớm càng tốt . Ông không muốn Doãn Đình Nghiêm phải phiền lòng và càng ngày càng hận ông hơn .
" Thừa Nhiệm à , ba đã sắp xếp hết rồi . Ngày mai con hãy sang Mỹ đi."
" Ba , con muốn ở lại đây để phụng dưỡng ba và ông nội . Con cũng muốn giúp anh hai việc ở tập đoàn ."
" Không được . Ba đã hứa với Đình Nghiêm là đưa con sang nước ngoài rồi . Ba không thể thất hứa được ."
Ông Doãn dù rất muốn cho Doãn Thừa Nhiệm ở lại vì từ lúc lọt lòng anh đã sống bên ông . Nhưng lúc trước ông đã hứa với Doãn Đình Nghiệm là đưa anh sang nước ngoài để không làm phiền đến cuộc sống của Doãn Đình Nghiêm. Nếu vấn đề này mà ông còn thất hứa thì sau này ông chẳng còn mặt mũi nào để gặp Doãn Đình Nghiêm nữa .
" Ba không thương con sao ? Con không muốn rời xa ba , con đã quen sống
nơi này"
Doãn Thừa Nhiệm kích động nói . Mục đích của anh ra tù chỉ để trả thù Doãn Đình Nghiêm và giành lại Doãn thị . Hiện tại anh vẫn chưa làm được gì thì phải qua Mỹ , anh không cam tâm.
Doãn Thừa Nhiệm từ lúc Trịnh Mỹ Hoa tự vẫn thì anh đã suy nghĩ rất nhiều . Nếu không có Doãn Đình Nghiệm thì hai mẹ con anh đã sống rất hạnh phúc , giàu sang chứ không phải ngồi tù chịu sự đầy đọa . Mọi thứ lúc đó anh dường như đã nắm trong tay thì Doãn Đình Nghiêm bên Mỹ đi về . Lúc đầu anh rất vui mừng vì Doãn Đình Nghiêm bị liệt đôi chân cả đời như thế sẽ không làm lung lấy người thừa kế của anh . Nhưng đó chỉ là một phần trong kế hoạch của Doãn Đình Nghiêm.
" Thừa Nhiệm , ba có lỗi với anh hai con . Ba và mẹ đã làm nhiều chuyện có lỗi với hai mẹ con của anh hai con"
Ông Doãn cặp mắt đỏ hoe khi nhắc lại tội lỗi của mình .
Doãn Thừa Nhiệm nhìn ông Doãn như vậy mà mặt đỏ lên , tay cuộn tròn do tức giận . Anh biết ông Doãn bây giờ đã khác xưa, ông không còn lúc nào cũng giúp đỡ anh như trước nữa.
Doãn Thừa Nhiệm đi lên phòng - Anh phải làm gì đây ? Chẳng lẽ anh phải bỏ đi nhục nhã như vậy ? Chẳng lẽ Doãn thị và Doãn gia một mình Doãn Đình Nghiêm cướp hết trong khi đó anh cũng là con cháu của Doãn gia .
Doãn Thừa Nhiệm lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi bỏ đi ra ngoài. Dù không giành được gì thì anh cũng phải trả thù Doãn Đình Nghiêm vì đã dám đẩy mẹ anh vào con đường tự vẫn . Mẹ anh là tất cả với anh , mẹ anh rất thương anh . Anh không thể bất hiếu để mẹ mình chết oan dưới tay của Doãn Đình Nghiêm như vậy .
Tại một căn nhà hoang . Doãn Thừa Nhiệm và một đại ca giang hồ tên là Trình Ngạn đang thỏa thuận với nhau.
Trình Ngạn chỉ là một đại ca giang hồ bình thường nhưng lại nghiện ma túy . Vì hiện tại Doãn Đình Nghiêm đang làm mưa làm gió trên thương trường nên những đại ca khác không dại mà đụng vào . Lỡ đầu có một ngày còn được hợp tác với Doãn Đình Nghiệm trong công việc .
" Nếu mọi việc thành công các người sẽ có gấp 10 lần số tiền này"
Doãn Thừa Nhiệm nhếch môi cười , quăng một túi tiền xuống bàn .
" Gấp 10 sao ? Phải gấp 100 lần . Doãn Đình Nghiêm muốn giết không phải chuyện đơn giản . Nếu thất bại rất có thể tôi phải đi gặp diêm vương"
"Đừng ra giá với tôi. Tôi không phải chỉ có một sự lựa chọn là anh"
Trình Ngạn ngã đầu ra sau ghế bật cười thành tiếng . Doãn Thừa Nhiệm nghĩ mình là ai ?.
" Vậy thì cậu đi tìm người khác . Nên nhớ mình đã không còn như ngày xưa nữa"
Doãn Thừa Nhiệm tay cuộn tròn , mặt đỏ ngầu do tức giận. Trình Ngạn nghĩ mình là ai mà dám sỉ nhục anh . Để xem sau khi xử lí Doãn Đình Nghiêm xong thì anh sẽ xử tên thổi tha này như thế nào . Những người đối đầu với anh thì đều xứng đáng được chết .
" Được . Tôi chẳng có gì ngoài tiền "
"Vậy bây giờ cậu muốn tôi làm gì ?"
" Bắt cóc Khuất Vân Di , cô ta đang mang thai . Nếu bắt được cô ta thì tôi muốn gì mà Doãn Đình Nghiêm không đáp ứng"