• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Triệu Vy và Huỳnh Đan đã về đến dinh thự. Triệu Vy để Huỳnh Đan tự do thăm nhà còn mình thì đi xuống bếp chuẩn bị nguyên liệu. Huỳnh Đan sau khi tham quan dinh thự xong liền đến chỗ Triệu Vy,  dáng vẻ vô cùng hào hứng.

“Trời ạ! Mình biết Hàn tổng rất giàu rồi không ngờ bây giờ mới được chứng kiến. Tiểu Vy cậu được gả vào hào môn như thế bọn mình rất yên tâm cuộc đời về sau của cậu.”

Triệu Vy rửa rau củ nghe cô bạn thân nói như thế thì mỉm cười lắc đầu.

“Cậu nói gì vậy chứ, mình được ở bên cạnh Chấn Phong đã là may mắn rồi. Thật ra chúng mình đã tính đến chuyện sẽ có một bé con đáng yêu còn chuyện cưới hỏi thì chưa nghĩ đến. Ở bên nhau là tốt chuyện có gả hay ko thì với mình không quan trọng. Về sau thế nào mình chưa nghĩ đến nhưng hiện tại mình cảm thấy rất hài lòng.”

Huỳnh Đan đi vào giúp Triệu Vy sơ chế nguyên liệu.

“Tụi mình chỉ mong cậu sẽ hạnh phúc thôi còn chuyện cưới sinh là phải tuỳ vào cậu và người đàn ông của cậu nha.”


“Mình biết rồi!”

Cả hai vui vẻ cùng nhau nấu ăn, trong lúc đó thì Hàn Chấn Phong trở về. Nghe tiếng động Triệu Vy nhìn ra ngoài thấy anh liền chạy ra ngoài. Hàn Chấn Phong thấy cô chạy ra cánh tay mở rộng hai bên ôm lấy vật nhỏ vào lòng. Hàn Chấn Phong vuốt ve mái tóc mềm mại, ngửi hương thơm dịu nhẹ, nhỏ giọng hỏi:

“Làm sao vậy bảo bối? Em đang nấu ăn hả?”

Triệu Vy dụi đầu trong lòng anh như con mèo nhỏ.

“Em nhớ anh nha! À hôm nay Tiểu Đan đến nhà chúng ta ăn tối. Cậu ấy và em đang nấu lẩu ạ.”

Hàn Chấn Phong hôn lên đỉnh đầu của bảo bối.

“Ngoan! Tiểu Đan đến rồi chúng ta nên đãi em ấy ăn thật ngon. Nào anh giúp em.”

Hàn Chấn Phong ôm Triệu Vy đi vào bếp, Huỳnh Đan thấy anh liền chào hỏi:

“Hàn tổng chào anh, thật ngại quá lại đến làm phiền hai người thế này.”

Hàn Chấn Phong gật đầu, xắn tay áo lên bắt đầu phụ giúp các cô nấu ăn, không quên nói:

“Người nhà cả thôi với lại đôi khi anh về muộn nếu em rảnh rỗi thì đến đây chơi với cô ấy.”

Nói đoạn cả ba người cùng nhau nấu ăn. Lúc Chấn Phong về Triệu Vy với Huỳnh Đan chỉ vừa mới làm xong mấy món ăn phụ còn món chính là lẩu thì chuẩn bị nấu. Hàn Chấn Phong thấy thế liền bảo để anh nấu cho kêu Triệu Vy và Huỳnh Đan dọn mấy món ăn kia ra bàn trước.

Chuông cửa vang lên, Triệu Vy đang giúp Hàn Chấn Phong nếm nước lẩu nên vội kêu Huỳnh Đan:

“Tiểu Đan ơi cậu ra mở cửa giúp mình với!”

Huỳnh Đan đang rảnh rỗi vô cùng nghe vậy lièn chạy ra cổng mở cửa. Hiện ra trước mắt cô là một thân hình vạm vỡ cao lớn. Một thân sơ mi cùng quần tây đen đóng thùng bảnh bao. Huỳnh Đan hơi đứng hình vài giây đánh giá người trước mặt này. Woa là một soái ca nha mà hình như có chút quen mắt….Đầu cô quay số lướt qua vài hình ảnh cuối cùng dừng lại ngay ngày cô trở về nước… hoá ra người trước mắt là người cô đã gặp vào ngày hôm đó nhưng không tiếp xúc nhiều…bởi vì lúc ấy cô đang vui đùa cùng các bạn và có lẽ do người này quá ít nói nên cô không chú ý đến…

“Xin chào, anh đến tìm Hàn tổng hả?”

Hoàng Nguyên quan sát cô gái trước mặt một lúc rồi mới cất tiếng:

“Ừm, Phong có trong nhà không?”

Huỳnh Đan gật đầu sau đó Hoàng Nguyên đi vào chờ cô đóng cửa rồi mới tiến vô nhà chính. Triệu Vy cùng Hàn Chấn Phong đã nấu xong nồi lẩu và đang dọn ra bàn. Thấy hai người kia đi đến liền nói:

“A là anh Hoàng Nguyên sao, hay quá chúng em đang định ăn lẩu nếu anh đến thì ở lại ăn luôn nhé!”

Hoàng Nguyên “ừm” một tiếng. Bốn người cùng ngồi vào bàn ăn. Huỳnh Đan múc một chén lẩu ăn trước, cô không khỏi tấm tắc khen ngợi:

“Ngon quá đi, Triệu Vy cậu ngày nào cũng được ăn ngon hết đúng không?”

Triệu Vy gắp cho Huỳnh Đan một ít cá, trìu mến nhìn Hàn Chấn Phong rồi mới đáp lại:

“Anh ấy ngày nào về sớm sẽ nấu ăn cho mình. Buổi tối nếu mình đói thì sẽ xuống bếp làm ít đồ ăn nhẹ. Chứ thường ngày Chấn Phong rất bận rộn nên mình cùng dì quản gia nấu cơm chờ anh ấy về. Nhưng phải công nhận Chấn Phong nấu ăn rất ngon.”

Huỳnh Đan giơ ngón cái lên biểu hiện sự yêu thích rồi không ngần ngại nhiệt tình ăn.  Hàn Chấn Phong bóc tôm cho Triệu Vy rồi hỏi Hoàng Nguyên đang ăn phía đồi diện:

“Cậu đến tìm mình có gì không?”

“Đến tìm cậu hỏi một chút về lô hàng sắp tới. Mình muốn biết cậu lần này cần bao nhiêu sát thủ bên mình.”

Hoàng Nguyên cũng đang bóc tôm nhưng không bỏ vào chén của mình mà bỏ qua chén của Huỳnh Đan. Hàn Chấn Phong tinh ý nhìn thấy, khoé môi cong lên:

“À vậy ăn xong chúng ta lên thư phòng bàn bạc. Mà cậu không ăn đi bóc tôm cho Tiểu Đan làm gì để mình bóc cho Vy sẵn bóc cho em ấy được rồi.”

Huỳnh Đan theo lời nói của Hàn Chấn Phong thì mặt đỏ ửng. Lúc con tôm đầu tiên được bóc vỏ sạch sẽ bỏ vào chén cô đã chú ý đến rồi. Tiếp tục một con lại một con khác được bóc bỏ vào. Huỳnh Đan tính kêu Hoàng Nguyên đừng bỏ vào nữa nhưng không biết phải mở miệng thế nào. Người đàn ông ngồi bên cạnh nhìn Hàn Chấn Phong rồi nhìn đến cô gái đang cúi gầm mặt xuống, giọng nói tuy trầm thấp nhưng có chút trêu chọc:

“Mình tiện tay bóc vỏ thay cô ấy thôi. Cậu ngồi bên kia chòm qua không tiện, mình ngồi bên cạnh tiện hơn. Với cả để cô gái nhỏ bóc tôm mà bản thân là đàn ông ngồi không thì không hay. Bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp không nên để mùi tôm dính vào.”

Triệu Vy cùng Hàn Chấn Phong trộm cười khẽ, riêng Huỳnh Đan bây giờ cả khuôn mặt đã đỏ hơn tôm luộc rồi. Giọng nói nhỏ có phần ngượng ngùng cất lên:


“Cảm…cảm ơn anh. Nhiều rồi anh bóc tôm cho anh ăn đi.”


Hoàng Nguyên như không nghe thấy vẫn bóc tôm bỏ vô chén của cô.


“Ăn đi, tôi bóc cho em.”


Không khí bữa ăn diễn ra vô cùng hài hoà, hai người đàn ông tận tình gắp thức ăn cho người phụ nữ ngồi bên cạnh mình. Lúc ăn xong Triệu Vy với Huỳnh Đan dành phần dọn rửa đẩy Hàn Chấn Phong cùng Vũ Khúc Hoàng Nguyên ra ngoài. Hai anh liền bất đắc dĩ để hai cô gái dọn dẹp còn mình thì lên thư phòng bàn công việc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website MeTruyenVip.com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK