Đưa tay lấy điện thoại trên tủ rồi bắt máy:
“Alo Thiếu Khiêm, có chuyện gì sao gọi sớm vậy?”
“Lão đại, lão nhị đã hoàn thành việc rút cổ phần. Vừa nãy Mạnh Tường đã thay anh sang Mã thị kí hợp đồng rồi. Bước tiếp theo anh tính làm gì?”
“Cứ để lão già đó vui vẻ trước. Sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn cùng ông ta vào trưa nay đi. Tôi muốn xem vẻ mặt Mã Lữ Thông đắt ý.”
“Được! Vậy tôi tắt máy đây.”
Cuộc gọi kết thúc, Hàn Chấn Phong để điện thoại lại tủ đầu giường, tính ôm bảo bối trong lòng ngủ thêm một chút ai ngờ vừa quay sang thì đã thấy Triệu Vy mở mắt nhìn mình. Khuôn mặt khi thức giấc của cô trông đáng yêu vô cùng khiến Hàn Chấn Phong cảm thấy yêu thích không thôi.
“Em dậy rồi?”
“Vâng! Là Mạnh Thiếu Khiêm gọi đến sao?”
“Ừm! Cậu ta báo cáo vài việc cho tôi thôi. Làm em thức giấc à?”
“Không có! Bây giờ cũng nên dậy rồi mà. Hôm nay tôi có tiết học lúc 8g.”
“Ngoan, giờ vẫn còn sớm! Em nằm thêm một lúc đi.”
“Ừm! Cũng được.Chấn Phong anh bây giờ đến công ti đúng không?”
Hàn Chấn Phong véo nhẹ vào má cô, tựa lưng vào đầu giường ôm lấy Triệu Vy khẽ nói:
“Tôi hôm nay đến công ti sớm để gặp đối tác. Một lát em dậy nhớ ăn sáng rồi mới đi học nhé!”
“Tôi biết rồi! Nhưng giờ không ngủ lại được nữa, tôi sẽ dậy rồi cùng anh ăn sáng.”
“Chỉ sợ em ngủ không đủ giấc sẽ mệt mỏi thôi.”
Triệu Vy rời khỏi lồng ngực ấm áp, ngồi dậy nhìn anh:
“Không sao đâu! Dậy sớm rất tốt không khí buổi sáng là trong lành nhất. Tôi cũng hơi đói bụng rồi!”
Hàn Chấn Phong vuốt tóc Triệu Vy, anh cười:
“Đói bụng sớm như thế xem ra hôm qua em rất mệt nhỉ?”
Triệu Vy dao động trước nụ cười của anh. Cô ngại ngùng khi anh nói liền trừng mắt:
“Chẳng phải tại anh lúc nào cũng ức hiếp tôi sao? Hôm qua vốn dĩ đã ăn rất no sau đó liền bị anh đưa lên giường làm kiệt quệ hết lượng thức ăn tôi nạp vào. Cái vận động đó rất là tốn năng lượng á.”
Hàn Chấn Phong khẽ nhếch môi đầy ranh mãnh, anh kề sát mặt mình vào Triệu Vy, âm thanh quyến rũ phát ra:
“Vận động gì vậy tôi không biết! Hay chúng ta làm lại đi.”
“Hàn Chấn Phong”
Triệu Vy giận dỗi kêu lớn tên anh, tay với lấy chiếc gối chặn giữa mặt hai người đẩy Hàn Chấn Phong nằm ra giường. Anh bật cười to trước dáng vẻ của cô. Tiến đến hôn lên gò má mềm mịn sau đó nói:
“Bảo bối thật dễ giận! Không chọc em nữa, đi làm VSCN rồi xuống ăn sáng nào. Tôi bảo đảm sẽ để em ăn thật no bù lại tối qua.”
“Anh đáng ghét thật!”
Sau đó hai người vào phòng tắm làm VSCN rồi thay đồ và xuống nhà ăn sáng.
Hàn Chấn Phong nhìn Triệu Vy ngoan ngoãn ăn ngon miệng mà lòng cảm thấy thật ấm áp. Anh muốn cô luôn vui vẻ thế này, không lo không nghĩ. Nhưng anh biết bảo bối của anh là người rất hiểu chuyện luôn giấu tâm tư của mình vào lòng để mọi người không lo lắng. Anh không muốn như thế, anh muốn bảo vệ cô, yêu thương cô. Thời gian cả hai còn dài anh sẽ từ từ cho cô cảm nhận sự chiều chuộng, quan tâm của mình với cô.
Triệu Vy vừa ăn súp vừa ngước lên nhìn Hàn Chấn Phong. Người đàn ông này ăn uống chả đều đặn gì cả. Có hôm ăn ít hôm thì rất ít hôm lại chả ăn mà chỉ uống mỗi cà phê, bảo sao lại chẳng bị dạ dày. May là dạo gần đây cô nấu bữa tối luôn tìm cách để Hàn Chấn Phong ăn nhiều một tí.
“Sao anh ăn ít vậy?”
“Không sao! Buổi sáng tôi không quen ăn nhiều. Ăn một ít rồi uống cà phê là được.”
“Về sau ăn nhiều một chút. Anh có mệnh hệ gì mọi người ở Hàn gia và Hàn thị phải làm sao! Chưa kể cả cô nhi viện của tôi nữa, anh chính là phúc tinh lớn nhất của chúng tôi đấy. Làm ơn hãy giữ sức khoẻ đi.”
Hàn Chấn Phong yêu thích hình ảnh như bà cụ non này của Triệu Vy. Anh lấy khăn lau mép miệng có dính chút súp trên môi Triệu Vy rồi nói:
“Được rồi được rồi! Cô gái nhỏ như em cứ giống hệt bà cụ non ấy.”
“Bà cụ non nói anh còn chẳng nghe”
“Tôi nghe mà!”
Triệu Vy lườm anh một cái rồi ăn tiếp. Hàn Chấn Phong cưng chiều xoa nhẹ đầu cô. Ăn xong cũng đến giờ Hàn Chấn Phong đi làm. Chào tạm biệt nhau rồi Hàn Chấn Phong đến công ti còn Triệu Vy thì về phòng xem lại bài vở một lúc sau đó cô thay đồ và được tài xế đưa đến trường đại học.