Mải mê chìm đắm trong chính suy nghĩ của bản thân mà Cố Gia Hy không hề hay biết Hàn Trọng Kim đã đến đây từ lúc nào. Khi cô nhận ra thì anh ta đã đứng hươ hươ tay trước mặt cô từ lúc nào rồi.
- Thư kí Hàn, có chuyện gì sao?
Hàn Trọng Kim cũng không mấy để tâm chuyện của cô liền nói:
- Lát nữa có cuộc họp, cô chuẩn bị tài liệu đi nha. Hôm qua tôi có nói rồi đó.
- À...được rồi. Cứ giao cho tôi.
Đến giờ họp, ngồi trong phòng, Cố Gia Hy nhìn ngó khắp phòng để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, điều kì lạ là dù cô có tìm kiếm thế nào đi chăng nữa, Tống Thiên Hoàng cũng không xuất hiện. Chẳng lẽ người cô gặp sáng nay không phải cậu sao? Cô bị ảo tưởng hay sao?
Cả sáng hôm nay, thấy vẻ mặt không mấy tập trung của Cố Gia Hy, Hàn Trọng Kim ngồi bên cạnh không nhịn được mà quay sang hỏi nhỏ:
- Cố Gia Hy, cô gặp phải chuyện gì sao? Tôi thấy sắc mặt của cô không được tốt lắm. Giám đốc sắp lên rồi, cô cứ như này không ổn đâu. Cậu ấy sẽ băm cô ra thành trăm mảnh đó.
Nghe những lời doạ nạt của Hàn Trọng Kim mà trái tim bé nhỏ non nớt của Cố Gia Hy bỗng đập liên hồi, tâm trạng bồn chồn, lo lắng không thôi:
- Tôi.....tôi không sao đâu. Tôi ổn mà. Anh cứ kệ tôi.
Nghe được câu trả lời chắc nịch của cô, Hàn Trọng Kim mới gật đầu quay đi nhưng ánh mắt của anh lại vô tình chạm phải ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta của Tống Thiên Hoàng. Cậu nhìn chằm chằm anh ta tỏ vẻ không hề hài lòng một chút nào.
Chân dài sải bước đi vào bên trong. Thấy cậu, trái tim Cố Gia Hy lại một lần nữa loạn nhịp. Phải làm sao đây? Bây giờ chỉ cần nhìn thấy cậu thôi là cô đã vô cùng căng thẳng rồi, mà giờ cậu còn làm việc chung với cô nữa, sau này phải làm thế nào? Nhưng mà nói đi nói lại công ty này đãi ngộ tốt thật đấy. Về nhà cô phải cảm ơn Hạ Lan một cách tử tế rồi.
Nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng của Cố Gia Hy, Tống Thiên Hoàng có chút khó chịu. Chẳng lẽ chỉ nói chuyện với tên Hàn Trọng Kim đáng chết kia mà cô đã ngại ngùng đến vậy sao? Tức chết cậu rồi mà.
Đập mạnh tay xuống bàn, một âm thanh to phát ra khiến tất cả mọi người có mặt trong phòng đều hoảng sợ quay sang nhìn anh. Đặc biệt là ai kia mồ hôi đang chảy dòng dòng trên khuôn mặt. Chỉ một ít thời gian nữa thôi, số phận của anh ta sẽ rất bi thảm.
Cố Gia Hy cũng vì tiếng va chạm ấy mà quay ra nhìn. Cô thật sự thương xót cho đôi bàn tay kia, tiếng mạnh như vậy chắc là đau lắm.
Tống Thiên Hoàng dùng giọng nói oai nghiêm, lạnh lùng thường ngày bắt đầu cuộc họp:
- Mọi người nên tập trung một chút. Buổi họp hôm nay rất quan trọng đấy. Doanh thu, hợp đồng và dự án lần này tiến triển đến đâu rồi, mau báo cáo đi.
Thư kí Hàn nghe xong liền đứng dậy:
- Thưa giám đốc, trong tháng này dự án của chúng ta đã tiến hành được một nửa. Những mẫu trang sức và bản thiết kế mới nhất đang dần được hoàn thiện.......
Cố Gia Hy đang gật gù nghe thì bị đứng hình bởi hai chữ "giám đốc". Cái gì vậy trời? Không phải chứ? Giám đốc sao? Ai là giám đốc? Không lẽ thật sự như cô đang nghĩ sao? Rồi xong luôn rồi.
Đến lượt bài báo cáo của cô, nhưng Cố Gia Hy đang mất tập trung thì làm sao biết được đến lượt mình rồi và rất nhiều ánh mắt đang nhìn cô cắn móng tay.
- Thư kí Cố, thư kí Cố. CỐ GIA HY!
Gọi mãi mà Cố Gia Hy không hoàn hồn được, Hàn Trọng Kim đành bất lực lớn tiếng gọi. Lúc này Cố Gia Hy mới ngơ ngác nhìn mọi người. Hàn Trọng Kim lại phải nhắc nhở:
- Đến lượt cô rồi. Mau đứng dậy báo cáo đi.
- À.....hả.....được rồi.....
Cố Gia Hy như đã hiểu ra, liền đứng dậy, nhưng vừa cầm vào tập tài liệu, những trang giấy cô mất công biên soạn nhưng quên không ghim lại liền rơi xuống khắp sàn nhà. Một cảnh tượng vô cùng ngượng ngùng này khiến cho cô cảm thấy rất khó xử, liền cúi xuống nhặt giấy.
Bao nhiêu ánh mắt coi thường, khinh bỉ đều nhìn chằm chằm về phía cô. Hàn Trọng Kim liền cúi xuống định nhặt cùng liền bị Tống Thiên Hoàng cản lại. Cố Gia Hy ở dưới gầm bàn vứa tức giận lại vừa uất ức.
Nhặt những tờ giấy xong, cô vừa định đứng dậy đầu liền đập ngay vào bàn. Sao cô lại xui xẻo vậy chứ? Giờ thì xong rồi. Mất mặt quá đi thôi.
Tống Thiên Hoàng nhìn cô, trong trái tim cậu cắn rứt vô cùng, cái bàn to như thế kia mà cô cũng va vào được. Rốt cuộc cô có mắt nhìn không chứ? Rõ ràng trong lòng đang rất quan tâm và lo lắng cho cô nhưng cậu lại thốt nên câu nói:
- Thư kí Cố, cô rốt cuộc có làm được việc không vậy?