Sau 3 tiếng trên bàn mỗ, rốt cuộc A Hào cũng thở ra nhẹ nhõm đi ra báo cho mọi người tin tốt, ông cụ Âu dứt khoát ngồi đó đợi chứ chẳng chịu dời đi một bước, Phan An cũng ngồi cạnh ông, A Hào mở cửa phòng bước ra, mọi người đã vây kín anh, Phan An hai mắt lưng tròng cô ấy hỏi:
- Anh ấy ổn rồi đúng không?
Mọi người đều như nín thở đợi câu trả lời của A Hào:
- Ổn rồi, mọi người cứ yên tâm nhé!
A Hào quay sang nắm tay ông cụ Âu cậu nói:
- Ông về nhà nghĩ đi, ông vừa xuống máy bay mà đến đây liền chắc mệt lắm! Ở đây có cháu và Phan An cùng mọi người rồi! Sáng mai ông lại tới nữa nha ông!
Nghe A Hào nói vậy ông cũng yên tâm, ông nắm tay Phan An rồi nói khẽ, cháu ở lại với nó nhé, giúp ông trông chừng thằng cháu này của ông nghe con!
Phan An nhìn ông cụ mà rưng rưng nước mắt, cô vòng tay ôm lấy ông rồi nói:
- Ông yên tâm giao Cung Lãnh cho cháu! Khi nào cậu ấy tỉnh, cháu sẽ điện thoại cho ông. Ông về nghĩ đi, cả đêm nay ông đã ở đây rồi, giữ gìn sức khỏe nha ông!
Cụ Âu nắm tay cô rồi đứng lên rời đi. Tai nạn của Âu Cung Lãnh là do sự trả thù của các ban phái dưới trướng của gia tộc vua đá quí Tâm Lý vì uất hận vì nghe lời Tuyết Hoa nói Âu Cung phụ bạc cô ta nên ông đã lên kế hoạch trả thù, lợi dụng lúc Pút đi lấy xe, bọn sát thủ lái chiếc xe tông trực diện vào Âu Cung Lãnh, nhờ sự hỗ trợ của các vệ sĩ nên Âu Cung Lãnh thoát được kiếp nạn nhưng người vệ sĩ cứu cậu ấy đã ra đi mãi mãi, bọn họ nhanh chóng đưa Âu Cung đến bệnh viện, sau đêm đó, Khang Thịnh và Alex đã đem mọi tin tức phong tỏa tất cả, còn người tông Âu Cung đã bị Pút bắt được giam lại đợi cậu ấy tỉnh lại sẽ xử lí. Âu Cung Lãnh được đưa ra phòng Vip, phòng này được canh gác rất cẩn trọng, chỉ những người được sự cho phép của A Hào mới được vào phòng, đến tối hôm sau Âu Cung Lãnh mới dần dần tỉnh lại. Cậu ấy vừa mở mắt đã thấy một gương mặt xa lạ nằm gục trên tay cậu, gương mặt thanh tú mi dài, mũi cao, cô ta là ai? Cậu từ từ rút tay lại sợ làm động cô ấy sẽ thức giấc, nhưng chỉ một của động nhẹ của người trên giường cũng làm Phan An phản ứng, cô mở mắt nhìn Âu Cung Lãnh, hai người nhìn nhau thật lâu, cô mới bất giác, vòng tay ôm lấy anh, cô khóc thút thít:
- Rốt cuộc anh đã tỉnh! Anh làm em lo lắm luôn! Mấy ngày nay ông lo cho anh lắm! Quên mất, đợi em đi gọi bác sĩ!
Âu Cung Lãnh không mặn không nhạt, anh nói:
- Phiền phức, cô ngồi đó đi, tôi có chuyện muốn hỏi?
Anh với tay ấn nhẹ chuông ở ngay đầu giường rồi nói:
- Cô là ai? Tại sao cô lại ở đây?
Phan An đứng hình mất mấy giây mới chợt tỉnh ra khi cửa phòng bật mở, người tới là A Hào, cậu ấy Phan An rồi nhìn Âu Cung Lãnh, A Hào vui vẻ lên tiếng:
- Rốt cuộc cũng chịu thức!
Âu Cung Lãnh, nhìn thằng bạn rồi nói:
- Cô ta là ai? Sao lại cho người lạ vào phòng tôi!
A Hào cũng sốc như Phan An, anh bước đến giường bệnh rồi xem xét vết thương của Âu Cung, gật đầu nói:
- Cô ấy là trợ lí của cậu thế chỗ chú Tam đi phẫu thuật cậu quên à!
Âu Cung Lãnh gật đầu, rồi nhìn Phan An nói:
- Cô lấy điện thoại đến đây cho tôi!
Phan An vẫn còn trong trạng thái mơ hồ trước thái độ của Âu Cung Lãnh, cô đi tới bàn lấy điện thoại đưa qua, cô nói:
- Cậu mới tỉnh lại, để tôi điện báo cho ông hay?
Nhận được cái gật đầu từ Âu Cung Lãnh cô đi ra ngoài điện thoại cho cụ Âu. A Hào cũng theo sau, cậu nói để sáng mai sẽ đưa Âu Cung Lãnh kiểm tra lại toàn bộ lần nữa.