Tuấn Kiệt vừa gặp Phan An, anh có chút bất ngờ, cô khác nhiều quá! Vừa thấy Phan An đi ra ngoài, anh nhanh chân theo sau cô.
Phan An nói với Âu Cung Lãnh đi vệ sinh, nhưng thực chất cô muốn ra ngoài, cô còn đang định về trước, từ sau khi kí đơn li hôn đến khi anh ta và con xuất ngoại cô gần như muốn tránh mặt anh. Cô ghét con người phản bội đó, không muốn thấy mặt anh ta, hít chung bầu không khí cùng anh ta cô cũng thấy mệt mỏi.
- Phan An! Dạo này em sống thế nào? An Tuấn, con rất nhớ em! Lần sau về nước anh sẽ đưa con theo!
Giọng nói quen thuộc, trầm ấm vang lên bên tai, nếu như ngày trước cô còn thích nghe, nhưng Phan An của hiện tại đối với cô, thời gian qua đã đủ để cô rèn dũa nhiều thứ. Cô xoay lại nhìn Tuấn Kiệt, anh vẫn như ngày ấy, phong thái đỉnh đạt ngời ngời, cô nâng khóe môi, nói:
- Tôi và anh Hàn đây có chuyện gì để nói sao? Cám ơn anh! Ngày nào tôi và con trai cũng nói chuyện với nhau!
Anh nhìn cô có chút bối rối, ánh mắt lạnh lẽo, còn lạnh hơn cả khí trời đêm nay! Anh cười ấm áp, là lỗi của anh nên dù cô có đối xử với anh thế nào cũng được! Anh nhẹ nói:
- Thấy em hiện tại như vậy là anh vui rồi?
Phan An định nói thêm gì đó thì Tuyết Hoa cùng Âu Cung Lãnh xuất hiện. Cô ấy nói:
- Hai người biết nhau sau? Giám đốc Hàn mới về nước mà đã quen với trợ lí Phan An?
- À! Cô ấy là....là... người quen cũ của tôi!
Thấy Tuấn Kiệt có vẻ không muốn nói đến quan hệ của hai người, Phan An liền lên tiếng;
- Trước kia chúng tôi là vợ chồng, giờ đã li hôn vậy có được gọi là người quen cũ hay không?
Nói xong Phan An muốn rời đi, liền quay sang nói với Âu Cung Lãnh:
- Chủ tịch, tôi xin phép ra xe trước.
Âu Cung Lãnh gật đầu, Phan An lập tức rời đi. Ngồi trong xe mà tâm trạng cứ như chó cắn, mà là PitPun cắn chứ không phải chó thường! Bực thật sự.
Khoảng 10 phút sau Âu Cung Lãnh cũng ra xe, suốt chặn đường về cả hai đều im lặng, cậu ấy biết tâm trạng cô hôm nay rất tệ, muốn giang tay ra cô an ủi vài lời cũng không thể! Âu Cung Lãnh cho tài xế đưa hai người ra bờ sông gần biệt thự.
Phan An ngồi đó rất lâu, cô không nói gì cả! Chỉ nhìn mặt hồ phẳng lặng, Âu Cung Lãnh cầm chiếc áo khoác, khoác lên người cô, cậu nói:
- Giờ tâm trạng cô đã đỡ hơn chưa?
Cô lắc đầu rồi vùi mặt vào lòng anh khóc nức nở!
- Tại sao mọi khi gặp anh ta là tôi lại không kiềm chế được bản thân mình chứ! Hic... hic...hic...
Đợi khi cô khóc xong, cậu nhẹ vuốc tóc cô cậu nói:
- Quá khứ đã qua rồi thì để nó ngủ yên đi, cô cứ đè ngay vết thương hoài thì bảo sao nó không rỉ máu! Sống cho hiện tại và tương lai, đừng ép bản thân mình quay ngược lại cho quá khứ.