• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi nhận được phòng nghỉ ngơi, cô liền đi tắm.

Do suy nghĩ miên man về kế hoạch sắp tới mà cô ngâm mình trong phòng tắm tận 1 tiếng.

Khi cô vừa bước ra ngoài, ôi chao, liền thấy người đàn ông bám dai kia đang ở trong phòng mình còn ngồi trên giường nữa chứ.

Cả hai mắt đối mắt nhìn chằm chằm nhau, cô có thể thấy đôi mắt của anh ta sáng rực khi nhìn vào mình.

Vì cho là căn phòng này chỉ có một mình cô nên khi tắm xong cô chỉ khoát một cái áo choàng tắm đi ra ngoài. Mái tóc màu xám vừa được gội, dính sát vào khuôn mặt trắng nõn mị hoặc của cô.

Anh đánh cái ực nhìn ngắm khắp thân thể cô rồi mới chuyển lên khuôn mặt đen sì của cô lên tiếng:

- Em đang tính dụ dỗ anh đấy à? - Đôi môi mỏng mím lại nửa vờ nửa thật hỏi.

- Cút ra ngoài. - Cô lạnh giọng nhắc nhở.

Cô bước đến bàn cầm máy sấy.

- Em... ghét tôi lắm sao? - Khuôn mặt anh ảm đạm hẵng.

- Đúng.

- Ừm. - Anh ừm hừ bằng giọng mũi, khuôn mặt thật rất đáng thương.

- Anh định chừng nào mới đi?

- Để anh sấy tóc cho em nhé? - Anh vờ chuyển chủ đề, anh biết cô gái này nhất định sẽ đuổi anh đi, không muốn ai nhúng mũi vào chuyện của mình.

Cô nhíu mày nhìn vào mắt anh.

- Thôi được rồi. Đến chừng nào em nhớ lại anh, anh sẽ đi. - Anh khẽ khàng nói đầy thâm ý.

Anh giật cái máy sấy tóc trong tay cô, cầm lấy bắt đầu luôn từng đầu ngón tay vào tóc cô. Cô như bị điện giật khi đầu ngón tay của anh chạm vào da đầu của mình.

- Anh đang chê trí nhớ của tôi kém sao? - Mặc dù nhíu mày hiển nhiên là không thể hiểu được ý tứ trong lời nói của anh.

Cô nhích nhích thân thể cách xa anh, mỗi lần vậy anh đều nhích theo cô. Mặc dù vậy nhưng sâu trong cô lại thích cái cảm giác từng đầu ngón tay khẽ khàng, dịu dàng chạm vào da đầu - nơi yếu ớt nhất của cô.



Cô để yên cho anh sấy khô tóc xong liền quay lại đuổi anh ra ngoài.

Vốn dĩ bữa nay anh muốn kì kèo ở lại phòng cô nhưng cô gái nhỏ này thật sự là một con nhím, anh chỉ sợ cô xù lông lên nhào tới cấu xé anh thôi.

Tại một căn phòng khác

- Bạch, cô nói xem lần này chúng ta sẽ ở lại đây khoảng bao lâu? - Alex tựa vào cửa sổ.

- Tôi không biết, chắc sẽ lâu đấy. Tư Thục thực sự không phải là người bình thường.

Daisy chẳng hiểu sao Alex lại hỏi như vậy. Xác định đến đây thì cũng đã biết sẽ tốn một khoảng thời gian dài mới có thể trở về. Có khi còn có thể... hi sinh nữa.

Hay là anh đang nhớ tới ai sao? Lòng Daisy dao động. Cô đã thích Alex từ rất lâu về trước rồi. Từ lúc anh kéo cô ra khỏi vũng bùn của cuộc đời, cô đã thích anh.

Nhưng cô cũng biết anh lại không thích cô, cũng đã có người mà anh thích. Cô biết người đó là ai, nhưng lại không sao ngăn được trái tim cứ thổn thức vì anh.

- Anh đang... nhớ cô ấy sao? - Cô hỏi bâng quơ.

Nhưng nhận lại là sự im lặng, cô biết anh đang rối rấm nên cũng chẳng nói thêm câu nào làm phiền anh.

Một lúc lâu sau, anh lại lên tiếng.

- Con bé, ổn chứ?

- Ừm, bên Bính Sơn có gọi điện báo với cô ấy rằng con bé sống rất tốt, nhưng lại mạo hiểm tham gia những nhiệm vụ cấp S. - Cô nhấp một ngụm trà.

Lòng anh run lên. Nhiệm vụ cấp S, cô mới bao tuổi? Không muốn sống nữa sao?

- Tiểu hồ ly, không nói gì sao?

- Cô ấy chỉ thở dài rồi bảo người bảo vệ nó. Anh biết mà con bé rất cứng đầu.

Không gian lại rơi vào yên tĩnh, một lát sau Alex đứng dậy phủi phẳng phiu bộ áo vest vẫn chưa được thay ra.

- Tôi về phòng đây, cô nghĩ ngơi sớm đi.

Cô chỉ gật đầu nhìn anh bước ra cửa, nhưng đến khi mở cửa ra anh liền dừng lại một chút, rồi nỉ non:



- Cô nói xem, nếu tôi nói rằng tôi thích con bé liệu nó sẽ biết quý trọng sinh mạng của nó chứ?

Nói xong mấy chữ đấy liền đóng sầm cửa lại.

Sáng sớm ngày hôm sau

Cô dậy từ rất sớm, vừa bước tới hàng lang đã nhìn thấy vị "chú út" nhà mình.

- Chú ÚT ạ! - Cô cười lễ phép chào hỏi.

Vì ở đây không có ai nên Tư Thục liền không để ý tới đứa cháu gái này. Ông ta rất ghét hai từ "chú út" kia.

- Sao vậy? Không giả vờ như trước mặt người khác sao? - Cô mỉa mai.

- Cô nên lo cho tính mạng của mình đi thì hơn. - Ông ta lạnh giọng, ý tứ hâm dọa rõ ràng.

- Ôi tôi sợ quá cơ. - Cô cười giòn giã.

Ông ta nhíu mày, dứt khoát quay lưng bước đi. Ở lại đây một hồi lại bị con ranh này chọc tức chết.

- Ông nội khỏe chứ? - Cô thu lại nụ cười, lạnh nhạt phun ra từng chữ.

Biết ngay mà, con ranh này về đây là để phá mình. Nhưng không sao, ông già đấy giờ đang nằm liệt giường kia thì làm gì được mình.

- Bên biệt thự kế bên kia, tự qua thăm đi.

Cô híp mắt lại nhìn ông ta rời đi, ông cứ đợi đấy đợi tôi chữa khỏi cho ông nội, rồi sẽ đến lượt "chăm sóc" cho ông.

Cứ tận hưởng những ngày tháng yên bình này đi.

Cô một mình đi đến căn biệt thự kia nhỏ kia. Tư gia xây căn biệt thự này là để cho các bác sĩ riêng ở, ở đây có đầy đủ dụng cụ. Nên cũng có thể coi là một bệnh viện thu nhỏ.

Nhìn người ông già ốm nằm trên giường lòng cô quặn thắt. Người đàn ông đó từng bảo vệ ba, từng là một ông trùm khét tiếng. Nhưng giờ đây lại nằm liệt giường hằng ngày chịu đau đớn cũng không có sức để nhả ra tiếng. Bởi vì ông bị trúng độc.

Đã bị một thời gian dài rồi, chuyện này cô đã biết từ 4 năm trước. Cô chỉ biết ông trúng độc nhưng không thể giải. Cô liền ước tính thời gian xem ông có thể chịu bao lâu nữa, rồi trở về Tuyết gia nghiên cứu cách giải.

Đến bây giờ cô đã có thể chắc chắn giải được nên mới quay về đây.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website MeTruyenVip.com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK