Vì qua bao nhiêu chuyện nên anh và cô vẫn chưa tổ chức được một hôn lễ đàng hoàng, mà chỉ mới đăng kí giấy kết hôn.
Mấy hôm nay, anh lại sực nhớ đến chuyện đó nên cứ bám như đỉa lấy cô. Cô bay đi đâu anh cũng bay theo đó, mồm lúc nào cũng đòi tổ chức hôn lễ.
- Chậc, né ra. Bây giờ em đang rất bận, anh mà cứ bám lấy em là em bỏ nhà đi luôn đấy. - Cô hăm dọa anh, quả nhiên có tác dụng sau đó anh liền uất ức ngồi một chỗ như cô vợ nhỏ bị bắt nạt.
- "Vợ" à, để chừng nào anh lại mang em bé thì chúng ta tổ chức nhé. - Cô đùa dai vuốt vuốt mái tóc của anh.
- Em nói là nếu có em bé sao? Vậy thì... - Khuôn mặt dần trở nên lưu manh khiến cô rùng mình một cái.
- "Vợ" à đừng đùa. - Cô đập lên tay của anh một cái rồi xách hành lí đã chuẩn bị sẵn đi ra ngoài.
Nhưng đi được giữa đường thì công ty anh lại có việc, phải trở về gấp. Anh đành hậm hực trở về.
Hôm nay, cô vừa quay game show xong bổng dưng khó chịu trong người, trong bụng cứ nhộn nhạo, cô chạy vào nhà vệ sinh mà nôn ra.
Rửa mặt, nhìn khuôn mặt tái xanh trong kính, rồi lại nhìn mình thấy đã hơi béo ra một chút, trong lòng thầm chửi thề.
"Chết tiệt, đừng nói là linh nghiệm đến thế nhé"
Vì đây là ở một thành phố các, trong lòng cô đinh ninh là sẽ có ít người biết mình nên đến thằng một bệnh viện gần đấy kiểm tra.
Kết quả khiến cô phải chết lặng, má trúng số thiệt.
Mà vị bác sĩ khám cho cô cứ nhìn cô liên hồi nhìn hồ sơ tên cô. Lòng cô lộp bộp một tiếng, sau đó liền bật mode diễn.
- Chị là fan của em phải không ạ? - Tư Thuần giả vờ hỏi.
- Đ... đúng. - Vị bác sĩ kia run rẫy, kích động.
- Vậy chị có thể đừng nói chuyện này ra ngoài có được không ạ? Em muốn để cho chồng em một bất ngờ nhỏ. Chị biết mà. - Khuôn mặt tỏ ra đáng thương đến cực điểm.
- Đ... được. - Vị bác sĩ gật đầu như gà mổ thóc.
- Vậy... tạm biệt ạ. - Nói rồi cô đứng lên đi ra ngoài, lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô vẫn chưa có ý định nói với cái tên vô lại kia biết đâu.
Tổ chức hôn lễ thì cũng được nhưng nhìn tính cách của hắn đi, chắc chắn hắn sẽ nhốt cô ở nhà nuôi như nuôi heo mất. Không được, sắp tới cô còn rất nhiều việc nha.
Vừa ngồi vào xe, đang định chạy đi thì người ở đâu chạy như rơm tới.
Cô giật mình hốt hoảng, nổ máy tăng tốc bóp còi lướt qua những người đó như một người qua đường chạy ra đường lớn. Thấy bọn người đó không đuổi theo mình thì thầm thở phào, chắc là không phải đến tìm mình đâu nhỉ, fan của mình rất đáng tin cậy, đúng vậy.
Nhưng ngay sau đó liền phải tự vả mặt đôm đốp.
"Tư Thuần, em mau về đây. Chuyện em có thai đang lan tràn trên mạng rồi đấy. Hàn Boss đang đến chỗ em..."
Lời còn chưa dứt Tư Thuần liền ngắt máy.
Chết, chết chắc rồi. Đã nói sẽ không truyền lên mạng mà. Ayza...
Cô lái xe thẳng đến sân bay, bỏ luôn đống đồ ở khách sạn.
Đội mũ, đeo khẩu trang đi làm giấy tờ. Cô không thể gọi người của mình, bọn họ nghe tin mình có thai sẽ làm phản mất. Không, không được.
Khi đã cầm được vé máy bay trên tay, cô thầm mừng. Chủ cần lên được đi đến nơi khác, anh bắt được em sao?
Nhưng đời không như là mơ mọi người ạ. Cô vừa mới đi đến cổng rà soát liền thấy anh hai nhà mình. Ực, cô nuốt một ngụm nước bọt kéo mũ sâu xuống. Phía trên cô còn tận mười mấy người, không kịp, bị phát hiện mất.
Cô liền lẫn ra ngoài, tìm chỗ trốn trước đã, nhưng đi một hướng ngược lại với anh hai lại gặp anh cả, xui rất xui nha.
Cô quyết định trốn lại một chỗ khuất mà không ai có thể phát hiện để quan sát địa hình.
Má đứng ở đây mới thấy, người của Hàn Mặc Ngôn bao vây lấy luôn cả sân bay này. Ê, còn có cả, Jackson Morgan ông... ông nội cô, còn nữa ba chồng cô Baldric Rothschild cũng có ở đây. Lần đưa cô đi họ cũng có góp một chút sức lực, sau lần sụp khách sạn được cô cho riêng người đưa họ lên đấy họ liền hối hận với những việc mình đã làm với hai người nên muốn làm chút chuyện gì đó bù đắp.
Má, cô chỉ là có thai thôi mà, có cần phải bày trận hùng hổ như vậy không? Bé rất sợ đó nha.
Nhìn đâu đâu cũng có người, chết tiệt nếu bây giờ mình dùng thực quyền của mình ở sân bay cũng sẽ dễ dàng bị phát hiện, không được phải nghĩ kế vẹn toàn.
Nhìn lướt một hồi nữa, cô như chết lặng. Má người của cô cũng dắt nhau đến đây truy lùng cô. Cô là tội phạm bị truy nã sao? Nếu fan của cô biết được chuyện này không chừng sẽ giật nãy vì tưởng mình đã thần tượng một tội phạm quốc gia mất.
Khoan đã, fan sao? Đúng, mình vẫn còn đồng minh.
Cô lập tức đăng một bài đăng chụp vé máy bay.
"Chuẩn bị đi thôi"
Ha, để xem lần này ai thắng.
Cô cứ ngồi trong góc khuất đó chờ thời cơ. Cô không sợ camera bởi vì lúc nãy trước khi trốn vào đây cô đã quan sát rất kĩ, cũng đã tránh các camera rồi. Hàn Mặc Ngôn sẽ không ngu ngốc đến mức rãnh rỗi kiểm tra camera an ninh.
"Tư Thuần, mau tự mình bước ra. Đừng để anh tìm được em"
Bỗng loa thông báo vang lên giọng của Hàn Mặc Ngôn. Nội tâm cô bỗng gào thét, đừng, đừng mà.
"Cô ấy đang mang thai, mọi người có thể tìm cô ấy hộ tôi với được không?"
Chệt...
Bây giờ cô trốn cũng không được mà chạy cũng không xong, đầu óc cứ chạy nhảy liên hồi, khi thấy Jackson Morgan đang nhìn về phía này liền nảy ra một ý kiến, ló đầu ra để một ngón tay chắn mỏ ý bảo ông im lặng lại đây. Ông liền hiểu đi lại.
- Ông ngoại. Ha ha. - Cô ngọt ngào gọi một tiếng làm lòng Jackson Morgan như nở hoa từ trước đến giờ cô chưa từng gọi ông là ông ngoại bao giờ.
- Ông phải bù đắp cho Thuần Thuần đấy, con chưa muốn về đâu, con muốn đi làm một tí việc nữa rồi mới về, ông có thể giúp con đi trước rồi nói với bọn họ một tiếng không?
Vô sỉ, quá cô sỉ đi.
- Chuyện này, e là... - Ông khó xử.
Nhưng đúng lúc này.
- Tư Thuần. - Tiếng gọi của Hàn Mặc Ngôn khiến lòng cô run lên. Lúc nãy khi anh thấy Jackson Morgan đi về hướng này liền nghi ngờ rồi mà.
Cô lúc này liền ha ha cười bước ra ngoài, thôi vậy, có trốn cũng không thoát.
- Anh tìm em sao? - Cô giả vờ ngây thơ hỏi.
- Em đoán xem. - Vừa nói anh vừa đi lại gần.
- Em nói anh biết, em đang có thai đấy, anh mà vác em lên là không...
Còn chưa nói xong anh đã bế cô lên rồi. Biết sao được từ trước đến giờ anh chỉ vác cô mãi thôi.
Mà lúc này fan của cô cũng tràng vào thấy cảnh này liền la hét.
- Em giỏi đấy. Để xem tôi xử lí em thế nào. - Anh liếc nhìn cô hừ nhẹ.
Mấy hôm nay, anh lại sực nhớ đến chuyện đó nên cứ bám như đỉa lấy cô. Cô bay đi đâu anh cũng bay theo đó, mồm lúc nào cũng đòi tổ chức hôn lễ.
- Chậc, né ra. Bây giờ em đang rất bận, anh mà cứ bám lấy em là em bỏ nhà đi luôn đấy. - Cô hăm dọa anh, quả nhiên có tác dụng sau đó anh liền uất ức ngồi một chỗ như cô vợ nhỏ bị bắt nạt.
- "Vợ" à, để chừng nào anh lại mang em bé thì chúng ta tổ chức nhé. - Cô đùa dai vuốt vuốt mái tóc của anh.
- Em nói là nếu có em bé sao? Vậy thì... - Khuôn mặt dần trở nên lưu manh khiến cô rùng mình một cái.
- "Vợ" à đừng đùa. - Cô đập lên tay của anh một cái rồi xách hành lí đã chuẩn bị sẵn đi ra ngoài.
Nhưng đi được giữa đường thì công ty anh lại có việc, phải trở về gấp. Anh đành hậm hực trở về.
Hôm nay, cô vừa quay game show xong bổng dưng khó chịu trong người, trong bụng cứ nhộn nhạo, cô chạy vào nhà vệ sinh mà nôn ra.
Rửa mặt, nhìn khuôn mặt tái xanh trong kính, rồi lại nhìn mình thấy đã hơi béo ra một chút, trong lòng thầm chửi thề.
"Chết tiệt, đừng nói là linh nghiệm đến thế nhé"
Vì đây là ở một thành phố các, trong lòng cô đinh ninh là sẽ có ít người biết mình nên đến thằng một bệnh viện gần đấy kiểm tra.
Kết quả khiến cô phải chết lặng, má trúng số thiệt.
Mà vị bác sĩ khám cho cô cứ nhìn cô liên hồi nhìn hồ sơ tên cô. Lòng cô lộp bộp một tiếng, sau đó liền bật mode diễn.
- Chị là fan của em phải không ạ? - Tư Thuần giả vờ hỏi.
- Đ... đúng. - Vị bác sĩ kia run rẫy, kích động.
- Vậy chị có thể đừng nói chuyện này ra ngoài có được không ạ? Em muốn để cho chồng em một bất ngờ nhỏ. Chị biết mà. - Khuôn mặt tỏ ra đáng thương đến cực điểm.
- Đ... được. - Vị bác sĩ gật đầu như gà mổ thóc.
- Vậy... tạm biệt ạ. - Nói rồi cô đứng lên đi ra ngoài, lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô vẫn chưa có ý định nói với cái tên vô lại kia biết đâu.
Tổ chức hôn lễ thì cũng được nhưng nhìn tính cách của hắn đi, chắc chắn hắn sẽ nhốt cô ở nhà nuôi như nuôi heo mất. Không được, sắp tới cô còn rất nhiều việc nha.
Vừa ngồi vào xe, đang định chạy đi thì người ở đâu chạy như rơm tới.
Cô giật mình hốt hoảng, nổ máy tăng tốc bóp còi lướt qua những người đó như một người qua đường chạy ra đường lớn. Thấy bọn người đó không đuổi theo mình thì thầm thở phào, chắc là không phải đến tìm mình đâu nhỉ, fan của mình rất đáng tin cậy, đúng vậy.
Nhưng ngay sau đó liền phải tự vả mặt đôm đốp.
"Tư Thuần, em mau về đây. Chuyện em có thai đang lan tràn trên mạng rồi đấy. Hàn Boss đang đến chỗ em..."
Lời còn chưa dứt Tư Thuần liền ngắt máy.
Chết, chết chắc rồi. Đã nói sẽ không truyền lên mạng mà. Ayza...
Cô lái xe thẳng đến sân bay, bỏ luôn đống đồ ở khách sạn.
Đội mũ, đeo khẩu trang đi làm giấy tờ. Cô không thể gọi người của mình, bọn họ nghe tin mình có thai sẽ làm phản mất. Không, không được.
Khi đã cầm được vé máy bay trên tay, cô thầm mừng. Chủ cần lên được đi đến nơi khác, anh bắt được em sao?
Nhưng đời không như là mơ mọi người ạ. Cô vừa mới đi đến cổng rà soát liền thấy anh hai nhà mình. Ực, cô nuốt một ngụm nước bọt kéo mũ sâu xuống. Phía trên cô còn tận mười mấy người, không kịp, bị phát hiện mất.
Cô liền lẫn ra ngoài, tìm chỗ trốn trước đã, nhưng đi một hướng ngược lại với anh hai lại gặp anh cả, xui rất xui nha.
Cô quyết định trốn lại một chỗ khuất mà không ai có thể phát hiện để quan sát địa hình.
Má đứng ở đây mới thấy, người của Hàn Mặc Ngôn bao vây lấy luôn cả sân bay này. Ê, còn có cả, Jackson Morgan ông... ông nội cô, còn nữa ba chồng cô Baldric Rothschild cũng có ở đây. Lần đưa cô đi họ cũng có góp một chút sức lực, sau lần sụp khách sạn được cô cho riêng người đưa họ lên đấy họ liền hối hận với những việc mình đã làm với hai người nên muốn làm chút chuyện gì đó bù đắp.
Má, cô chỉ là có thai thôi mà, có cần phải bày trận hùng hổ như vậy không? Bé rất sợ đó nha.
Nhìn đâu đâu cũng có người, chết tiệt nếu bây giờ mình dùng thực quyền của mình ở sân bay cũng sẽ dễ dàng bị phát hiện, không được phải nghĩ kế vẹn toàn.
Nhìn lướt một hồi nữa, cô như chết lặng. Má người của cô cũng dắt nhau đến đây truy lùng cô. Cô là tội phạm bị truy nã sao? Nếu fan của cô biết được chuyện này không chừng sẽ giật nãy vì tưởng mình đã thần tượng một tội phạm quốc gia mất.
Khoan đã, fan sao? Đúng, mình vẫn còn đồng minh.
Cô lập tức đăng một bài đăng chụp vé máy bay.
"Chuẩn bị đi thôi"
Ha, để xem lần này ai thắng.
Cô cứ ngồi trong góc khuất đó chờ thời cơ. Cô không sợ camera bởi vì lúc nãy trước khi trốn vào đây cô đã quan sát rất kĩ, cũng đã tránh các camera rồi. Hàn Mặc Ngôn sẽ không ngu ngốc đến mức rãnh rỗi kiểm tra camera an ninh.
"Tư Thuần, mau tự mình bước ra. Đừng để anh tìm được em"
Bỗng loa thông báo vang lên giọng của Hàn Mặc Ngôn. Nội tâm cô bỗng gào thét, đừng, đừng mà.
"Cô ấy đang mang thai, mọi người có thể tìm cô ấy hộ tôi với được không?"
Chệt...
Bây giờ cô trốn cũng không được mà chạy cũng không xong, đầu óc cứ chạy nhảy liên hồi, khi thấy Jackson Morgan đang nhìn về phía này liền nảy ra một ý kiến, ló đầu ra để một ngón tay chắn mỏ ý bảo ông im lặng lại đây. Ông liền hiểu đi lại.
- Ông ngoại. Ha ha. - Cô ngọt ngào gọi một tiếng làm lòng Jackson Morgan như nở hoa từ trước đến giờ cô chưa từng gọi ông là ông ngoại bao giờ.
- Ông phải bù đắp cho Thuần Thuần đấy, con chưa muốn về đâu, con muốn đi làm một tí việc nữa rồi mới về, ông có thể giúp con đi trước rồi nói với bọn họ một tiếng không?
Vô sỉ, quá cô sỉ đi.
- Chuyện này, e là... - Ông khó xử.
Nhưng đúng lúc này.
- Tư Thuần. - Tiếng gọi của Hàn Mặc Ngôn khiến lòng cô run lên. Lúc nãy khi anh thấy Jackson Morgan đi về hướng này liền nghi ngờ rồi mà.
Cô lúc này liền ha ha cười bước ra ngoài, thôi vậy, có trốn cũng không thoát.
- Anh tìm em sao? - Cô giả vờ ngây thơ hỏi.
- Em đoán xem. - Vừa nói anh vừa đi lại gần.
- Em nói anh biết, em đang có thai đấy, anh mà vác em lên là không...
Còn chưa nói xong anh đã bế cô lên rồi. Biết sao được từ trước đến giờ anh chỉ vác cô mãi thôi.
Mà lúc này fan của cô cũng tràng vào thấy cảnh này liền la hét.
- Em giỏi đấy. Để xem tôi xử lí em thế nào. - Anh liếc nhìn cô hừ nhẹ.