Một người bảo vệ xa lạ, hoàn toàn không liên quan gì trong câu chuyện tình yêu của anh đã ngăn anh lại bằng câu nói lạnh lẽo: “Xin lỗi, chúng tôi nhận được thông báo sắp có thuyền chở lương thực đi qua khu vực này để vào thành phố. Cho nên cây cầu sẽ bị nhấc lên trong ít phút nữa để mở đường cho tàu đi qua. Xin anh vui lòng đứng đợi.”
Đoàn Nam Phong và vài người khác muốn qua cầu cũng đành phải chờ đợi. Phía bên kia cầu, Tinh Vân cũng nhận được một thông báo tương tự. Cô đưa tay nhìn đồng hồ rồi thở dài, đưa mắt nhìn qua bờ bên kia. Giữa đám đông đang chờ đợi bên kia cầu, cô bắt gặp một ánh mắt không thể quen hơn được nữa. Ánh mắt lẩn trong đám người kia đang nhìn chầm chầm về phía cô. Hai tay Tinh Vân tự dưng đổ rất nhiều mồ hôi, cô liên tục cọ sát tay vào túi áo khoác, vẻ mặt tự nhiên cũng lộ vẻ bối rối.
“Không, không thể nào là hắn được. Không phải, không thể trùng hợp như vậy được. Chỉ là do mình bị hoa mắt thôi.” Tinh Vân lấy tay dụi mắt hồi lâu, lúc bỏ tay ra quả thật không còn nhìn thấy ánh mắt đó nữa. Cô thở phào nhẹ nhõm. Cô định thần lại hồi lâu mới biết cô không nhìn thấy ánh mắt của hắn nữa là vì tàu chở hàng cao gần chục thước đang băng qua trước mặt cô chứ không phải là cô gặp ảo giác hay là hắn đã rời đi.
Phía bên kia cầu, Đoàn Nam Phong vẫn đang ngóng sang bờ bên kia nhìn Tinh Vân. Anh thấy Tinh Vân lấy tay dụi mặt nhưng cũng vào lúc đó chiếc tàu chở hàng lại băng qua. Hình ảnh dễ thương của cô bị chiếc tàu cao lớn che khuất. Đến khi nó rời đi thì cũng là lúc anh nhìn thấy Hoàng Gia Khiêm ôm Tinh Vân vào lòng, hắn còn cầm tay cô ra vẻ thân thiết rồi ôm cô quay đi. Lòng anh như thắt lại, bỗng nhiên có cảm giác hụt hẫng và sụp đổ. Anh biết thừa Tinh Vân đang ở bên cạnh Hoàng Gia Khiêm nhưng vẫn tự dối lòng mình, tự nuôi hy vọng cùng ảo mộng xa vời có thể quay lại với cô.
Khi hai nhịp cầu nối liền với nhau thì cũng là lúc hai người quay lưng đi về hai hướng. Hoàng Gia Khiêm khó khăn lắm mới tìm ra được Tinh Vân. Lúc anh nhìn thấy cô anh đã không nén nổi lo lắng mà ôm lấy cô, rồi cầm tay cô xoa xoa: “Tinh Vân, em có lạnh hay không? Nhìn xem hai tay lạnh buốt thế này. Mau , theo anh về nhà.”
Tinh Vân ngây ngốc gật đầu. Hoàng Gia Khiêm tìm thấy cô, vui đến nỗi quên hỏi vì sao không gọi được cho cô. Anh vội vã cởi áo khoác choàng lên trên người cô, chăm chú xoa cho tay cô ấm lên rồi đưa cô về nhà. Tinh Vân quay đi nhưng đầu vẫn ngoái lại nhìn phía bên kia cầu. Cô không thấy đôi mắt ấy nữa, không nhìn thấy hắn nữa rồi. Có lẽ vừa rồi thực sự chỉ là ảo giác.
Đoàn Nam Phong đi được vài bước, trước sau vẫn là không cam tâm, anh liền quay người lại muốn chạy băng qua chiếc cầu kia để lao đến cướp lấy Tinh Vân nhưng lúc anh quay lại liền nhìn thấy Hoàng Gia Khiêm ôm cô dìu đi. Trên người cô còn mặc áo khoác của hắn. Đoàn Nam Phong nắm chặt nắm tay đang để trong túi áo, tự nghĩ: “Hoàng Gia Khiêm là thực lòng yêu thích cô ấy sao?”
Đoàn Nam Phong nhắm mắt lại thở hắt ra, nghiến răng lẩm bẩm: “Tinh Vân, tại sao em vừa rời khỏi tầm mắt tôi là lại có đàn ông đến yêu em, che chở cho em. Rốt cục, em là kiểu phụ nữ như thế nào?”
Hạnh phúc vốn gần trong gang tấc nhưng đôi khi chỉ là một nhịp cầu mà mãi vẫn chẳng thể bước qua, là vì điều gì? Có phải vì chưa đủ dũng khí để yêu hay là vì chưa đủ yêu đến mức cần lấy hết dũng khí?
“Đường phố dài hiu hắt bởi mùa thu
Ta đuổi bắt giữa dòng đời xô ngược.
Em đứng đó có lúc nào ngoái lại
Để thấy tôi giữa bộn bề đa đoan”