• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Băng đã ở bệnh viện gần một năm rồi. Bác sĩ có nói sức khỏe cô đã tốt lên trông thấy, chỉ có điều là vẫn phải thở bằng máy. Có thể chuyển sang phòng hồi sức và còn có thể nhiều người vào thăm.

- Tuấn Triết đến chơi hả cháu?- Glenda đang lấy khăn ấm lau tay giúp Anna thì thấy cánh cửa mở ra.

- Dạ, cháu vừa dạy xong liền đấy đây xem Anna thế nào.- Tuấn Triết gật đầu cười.

- Lại đây ngồi hỏi chuyện với Anna đi. Hôm nay con bé đã tốt hơn nhiều rồi.

- Dạ.

Tuấn Triết vui vẻ đi đến giường bệnh của Băng. Glenda thấy vậy thì để khăn vào chậu nhỏ bưng lên đứng dậy.

- Cháu ở đây chơi với Anna nhé, cô đi thay nước đã.


- Cô cứ đi đi, cháu ở đây với em ấy cho.

Glenda cũng rời khỏi phòng để cho hai người trong đấy.

Tuấn Triết vui vẻ nhìn Băng cười. Đúng thật là Băng đã tốt hơn rồi, chỉ đợi ngày cô tỉnh lại anh sẽ bộc lộ tình cảm của mình với cô. Tuấn Triết vuốt ve khuân mặt Băng, cô gầy đi rất nhiều kể từ lúc anh gặp cô ở trường. Yếu đuối mà khiến người ta muốn bảo vệ và nâng niu.

Glenda ngồi ngoài ghế cho người nhà ở hành lang. Alex thấy vậy liền đi đến...

- Sao em lại ngồi đây? Anna có việc gì không thể vào à?

- Không phải, Anna vẫn đang rất tốt.

- Vậy anh vào thăm con.

Alex vừa mới bước đi được một bước đã bị Glenda kéo tay lại.

- Anh đừng vào đó bây giờ, bên trong có Tuấn Triết đang ngồi chơi với Anna.

- Tại sao thằng bé đến thì anh không được vào thăm con?

- Anh đúng thật là... Anh muốn hai đứa đến với nhau không?

- Đương nhiên là có rồi.

- Vậy thì phải để cho hai đứa có thời gian để hiểu nhau. Tuy là Anna chưa tỉnh lại nhưng con bé có thể nghe được Tuấn Triết nói những gì. Em tin là khi tỉnh lại hai đứa sẽ có rất nhiều chuyện để nói với nhau.

- Cũng đành vậy. Anh đợi thằng bé ra thì vào.

Alex cùng với Glenda đi dạo ở khu vườn nhỏ ở bệnh viện. Để cho hai đứa trẻ có thêm nhiều thời gian hơn.

_________________

Âu Dương gia...

Ngạo Thần đã đưa bác sĩ đến để có thể tư vấn và điều trị cho Thiên Vũ rất nhiều lần nhưng lần nào anh cũng không chịu hợp tác. Tâm trí anh ngày càng bất ổn mà người làm ba như ông đây thì đau đầu suy nghĩ xem nên tìm cách nào.1

Mộng Khiết cũng không khác là bao. Cô thường hay đến hỏi thăm xem Thiên Vũ ra sao nhưng lần nào anh cũng đuổi cô ra ngoài nên cũng không có cách nào để nói chuyện được với anh.

Tuyết Vi thì khỏi nói, đôi lúc sẽ hỏi đến đứa con trai của mình nhưng Ngạo Thần luôn nói dối rằng nó có việc nên Tuyết Vi lại vui vẻ mà không suy nghĩ gì.

Trong chuyện này chả thể trách được Thiên Vũ. Căn bệnh này cũng một phần do gen di truyền từ người mẹ, khi người mẹ có mắc bệnh gì thì cũng khiến đứa con của mình gặp vấn đề theo. Thiên Vũ và Mộng Khiết cũng không là ngoại lệ. Nhưng Mộng Khiết vẫn tốt hơn Thiên Vũ nhiều vì cô chỉ không được nhanh nhẹn, nhạy bén cho lắm. Còn Thiên Vũ thì khỏi nói cũng thấy được tình trạng của anh ra sao...

_______________

Hai năm sau...

Trong căn phòng rộng lớn, có một người đàn ông đang ngồi ở góc phòng. Quần áo thì nhàu nhĩ, tóc dài đến tận cổ có chút không được cân xứng. Giống như có ai đó cắt vội. Mùi hôi bốc ra từ người anh giống như không tắm rất lâu rồi.

Mộng Khiết mở cửa đi vào trong. Cô khó chịu bật đèn sáng hơn. Nhìn anh trai của mình như vậy cô chỉ lắc đầu.

- Anh định thế này đến bao giờ? Em khuyên anh nghe lời ba đi điều trị đi.- Mộng Khiết đi đến gần Thiên Vũ nói.

Bộp...

Thiên Vũ vơ chiếc đèn ngủ ở bàn ném vào người Mộng Khiết. Vì cô không phản ứng kịp nên tay bị đèn rơi vào chảy máu.

- Anh quá đáng thế à, em chỉ....

Mộng Khiết tức phát khóc còn đang tính nói thì chuông điện thoại reo lên. Cô lấy vội trong túi ra nghe.

- Cháu nghe đây, cô gọi cháu có việc gì không?

- ...

- Thật sao? Aaaaa....Băng của cháu cuối cùng cũng tỉnh rồi. Cô đưa cho Băng nói chuyện với cháu đi.

Mộng Khiết nghe được tin Băng vừa mới tỉnh lại liền hét lên. Thiên Vũ nhức tai tính đứng dậy đánh cô mà nghe được tên Băng ánh mắt anh thay đổi hẳn. Anh đứng dậy nhìn về chiếc điện thoại mà Mộng Khiết đang cầm, im lặng để nghe tiếng phát ra từ loa.

- Băng ơi, mình nhớ Băng lắm lắm luôn. Băng đợi nhé, mình sẽ đến đó nhanh nhất có thể.

Mộng Khiết nói xong cũng dập máy. Cô còn không quan tâm tay mình chảy máu mà cười vui vẻ. Cô chạy vội để chuẩn bị bay sang Mỹ. Thiên Vũ túm chặt tay Mộng Khiết kéo lại.


- Băng...cô ấy tỉnh rồi?- Thiên Vũ khàn khàn nói.


- Tốt nhất anh đi chữa bệnh đi, đừng tới tìm Băng nữa. Coi như là vì đứa em này của anh đi.- Mộng Khiết gạt tay Thiên Vũ ra rồi rời khỏi phòng.


Thiên Vũ đứng đờ đẫn trong phòng một lúc lâu. Khóe môi anh nhếch lên tạo thành đường cong. Băng của anh cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, anh cần đến gặp Băng. Còn rất nhiều thứ phải nói với cô, nhất là về chuyện không may mắn kia.


- Đợi tôi nhé, Băng của tôi.- Thiên Vũ cầm tấm ảnh của Băng hôn lên rồi nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website MeTruyenVip.com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK