Mộng Khiết đi vào trước đằng sau còn có ba anh em họ Mạc. Bọn họ vừa đi vào trong thì người lớn trong nhà cũng đến. Rồi còn cả thêm hai người trung niên đi đến. Nhìn họ có vẻ rất đỗi quen thuộc. Vẻ ngoài lai Tây không thể nhầm lẫn được của Alexander Wang và Glenda Zuckerberg.
- Câm miệng. Băng nhanh kí đi.- Thiên Vũ xoay người Băng về phía bàn nói.
- Băng qua đây đi. Mọi người đã ở đây hết rồi.- Mộng Khiết giơ tay về phía Băng.
- Anna... Con thật sự còn sống. Mẹ thật sự nhớ con nhiều lắm.- Glenda thấy Băng nước mắt bà cứ tuôn ra, chạy đến ôm lấy Băng.
Thiên Vũ tức giận đẩy bà ra, cũng may Mộng Khiết đỡ lấy được bà.
- Anna... Là mẹ đây. Mẹ của con.- Glenda khóc lóc nói.
- M-mẹ?- Băng có chút bất ngờ.
- Anna... Anna của ba đã lớn rồi.- Alex cũng đi đến nhìn rõ Băng hơn.
- Không phải việc của em, quay lại kí tên đi.- Thiên Vũ tức giận nói.
- Em...em không muốn.- Băng sợ hãi lắc đầu.
- Em vừa nói cái gì?- Thiên Vũ tức giận đập bàn.
Mọi người xung quanh ai nầy đều sợ hãi vì ở đây có tận hai ông trùm trong giới Mafia, chỉ sơ sẩy một cái là mất mạng như chơi.
- Lại đây.- Mộng Khiết đi đến kéo Băng về phía mình.
Băng cũng vội vàng đi đến chỗ mấy người bọn họ. Thiên Vũ nhìn Băng với đôi mắt sắc bén, ánh mắt anh hiện rõ những tơ máu đỏ.
- Em qua đây ngay cho tôi.- Thiên Vũ tức giận gằn lên.
- Anna, con... Cậu ta bắt nạt con sao?- Alex đi đến ôm Băng nói.
Thiên Vũ thấy Alex ôm Băng thì tức giận lao tới định đấm ông nhưng may thân thủ của Alex rất tốt nên né được.
- Ngạo Thần, có vẻ con cậu từ trước đến nay vẫn không thích tôi nhỉ.- Alex nhìn Ngạo Thần nói.
- Xem lại mình.- Ngạo Thần cũng không kém cạnh mà nói lại.
- Anh à, anh bệnh hoạn quá rồi. Nhanh chóng đi điều trị đi, còn ở đây mà bắt nạt Băng. Lần này anh không đưa Băng đi được nữa đâu.- Mộng Khiết thấy hành động lỗ mãng này của Thiên Vũ thì khó chịu nói.
- Mày câm miệng. Băng tôi nhắc lại lần cuối, em qua đây ngay cho tôi.- Thiên Vũ không thèm để ý Mộng Khiết nói mà chỉ nhìn về phía Băng.
Băng từ nãy đến giờ luôn được Alex và Glenda ôm, cô cũng cảm nhận được tình yêu mà họ dành cho cô. Cô đã tìm được ba mẹ rồi, cô không còn là trẻ mồ côi nữa. Băng nghe thấy Thiên Vũ nói thì run rẩy không ngừng, cô chỉ bịt tai lại không muốn nghe anh nói.
Thiên Vũ thấy Băng không chịu nghe lời làm anh điên lên. Đi về phía tên vệ sĩ của Ngạo Thần trực tiếp lấy súng trong túi áo hắn, rút cò chĩa về Alex đang ôm Băng.
- Một là em qua đây, hai là ông ta chết.- Giọng nói của Thiên Vũ cảm giác lạnh đến âm độ vậy.
Băng dù bịt tai vẫn nghe rõ, cô khóc không ngừng.
- Anna, đừng sợ. Chỉ là mấy viên đạn này vẫn chưa nhằm nhò gì.- Alex xoa đầu an ủi cô.
- Anh à, em thấy cậu ta như mất kiểm soát rồi.- Glenda lo lắng nói.
Đoàng!
Vừa nói dứt lời Thiên Vũ ngắm bắn về phía Alex. Tuy thân thủ của Alex rất tốt nhưng Thiên Vũ từ nhỏ đã có năng khiếu bẩm sinh bắn đâu trúng đó. Nhưng vì là đang ôm Băng nên anh chỉ bắn vào bắp chân Alex.
- Ba... Ba à.- Băng lo lắng nhìn Alex.
- Anh, ôi không. Ai đó gọi bác sĩ giúp tôi.- Glenda sốt ruột nói.
Tình cảnh bây giờ rất hỗn loạn. Mọi người đều lo lắng cho vết thương của Alex. Riêng Băng thì nhìn về phía Thiên Vũ, anh vẫn luôn trừng mắt nhìn cô. Băng thấy anh chĩa súng định bắn về phía Glenda thì vội chạy đến ôm lấy Thiên Vũ...
- Không được... Anh không được làm hại họ.- Băng ôm lấy Thiên Vũ lắc đầu nói.
- Băng đừng đứng cạnh anh ấy, rất nguy hiểm. - Mộng Khiết thấy Băng đi đến ôm Thiên Vũ thì lo lắng.
- Con nhỏ chết tiệt này, hôm nay tao cho mày biết điều gì nên nói, điều gì không nên nói.- Thiên Vũ lập tức chĩa súng vào Mộng Khiết.
- Không... anh... em ở với anh. Em kí... Em kí là được mà.- Băng lo lắng ôm chặt Thiên Vũ hơn.
- Hồ đồ, thằng điên kia. Có ta ở đây mày còn dám nói bắn em mày.- Ngạo Thần quả thực điên người với thằng con này.
- Được, em kí đi.- Thiên Vũ không thèm nghe Ngạo Thần nói mà chỉ nhìn chằm chặp vào Băng.1
Băng run rẩy đi đến bàn ngồi xuống, Thiên Vũ nhìn thấy vậy cũng hài lòng bỏ khẩu súng xuống bàn mà xoa đầu Băng. Chớp lấy thời cơ, Mộng Khiết chạy nhanh đến khóa chốt an toàn rồi vứt ra xa. Thiên Vũ tức giận đứng lên lao về phía Mộng Khiết. Thật may Ngạo Thần đã sai mấy tên vệ sĩ giữ anh lại. Nhưng mấy tên này cũng không chịu nổi sức mạnh của anh, vì vậy họ dùng luôn thuốc gây mê. Tiêm trực tiếp vào người anh. Thiên Vũ trước lúc ngất đi ánh mắt anh vẫn luôn nhìn về phía Băng, anh thấy được ánh mắt sợ hãi của cô.
- Đừng sợ Băng, mọi chuyện kết thúc rồi.- Mộng Khiết ôm Băng xoa lưng cô an ủi.
- Đưa nó về nhà, xích nó lại. Nếu để nó chạy ra ngoài các cậu biết sẽ ra sao rồi chứ?- Ngạo Thần nghiêm mặt nói.
- Dạ, thuộc hạ đã rõ.- Mấy tên thuộc hạ đều cúi đầu nói.
Xong việc họ cũng đưa Thiên Vũ đi trước.
Băng được Alex và Glenda ôm suốt cả quãng đường về nhà ở Trung Quốc. Ông nội Băng đã đứng sợi sẵn ở ngoài cổng. Ông đã đợi ngày gặp cháu gái ông từ rất lâu. Lúc còn bé thì ông chưa kịp mua vé máy bay đến đó thì nghe tin cô mất tích, ông chả còn tâm trạng mà đến đó. Huy động hết mọi nguồn lực có thể để tìm Băng dù chút hy vọng nhỏ cũng không bỏ sót. Vậy mà vẫn không thể tìm được Băng cho đến tận ngày hôm nay.
- Con chào ba.- Glenda vẫn lễ phép chào.
- Ba.- Alex chỉ gật đầu chào.
- Đây... là Anna của ông đúng không?- Vương Lãng đến gần để nhìn rõ đứa cháu gái nhỏ của ông hơn.
- Anna đây là ông nội của con.- Glenda dịu dàng nói.
- Con... chào ông.- Băng cúi đầu lễ phép chào.
Cô thật sự rất vui, không những tìm được ba mẹ mà cô còn có thêm ông nội. Vậy là Băng có một gia đình hạnh phúc rồi.
- Được rồi, mọi người đi vào ngồi đi.- Vương Lãng chống gậy nói.
Mọi người nghe xong cũng bắt đầu di chuyển vào nhà. Băng được đưa lên phòng mà Vương Lãng sắp sẵn. Từ khi mới biết tin mình có cháu gái, ông đã tự tay mua tất cả đồ dùng như váy, gấu bông, đồ chơi... cho đứa cháu gái của mình. Còn tự tay thiết kế phòng cho cô. Vậy mà đến tận bây giờ mới có thể cho cháu gái mình lên phòng để xem. Alex dù bị bắn ở chân nhưng vẫn lên ngồi cạnh con gái ở giường, muốn nhìn con gái của mình lâu hơn.
- Mọi người nán lại một chút, tí nữa tôi mời mọi người dùng bữa ở đây.- Vương Lãng nói.
- Dạ, con cảm ơn ông.- Mộng Khiết thay mặt mọi người nói.
- Anna của mẹ đã lớn rồi. Mẹ thật sự xin lỗi con, là tại mẹ, tất cả là tại mẹ. Nếu không con sẽ không phải như bây giờ. - Glenda ôm lấy Băng khóc.
- Em bình tĩnh chút, làm con sợ rồi.- Alex thấy Băng run run thì lên tiếng.
- À... Mẹ xin lỗi, là mẹ xúc động quá rồi.- Glenda buông tay khỏi người Băng.
- Con... thật sự có một gia đình rồi.- Băng vội vàng ôm lấy Glenda.
Mọi người ai nấy không khỏi xúc động. Cuối cùng thì Băng cũng tìm lại gia đình mình, cũng có hạnh phúc cho riêng cô.
....