Đến cổng vệ sĩ cũng nhìn mặt mới cho cô vào trong.
- Mạc tiểu thư xin mời ngồi.- Bà quản gia dẫn Mạc Hạ Nhiên vào phòng khách rồi nói.
- Anh Thiên Vũ đâu rồi?- Mạc Hạ Nhiên nhìn ngó xung quanh hỏi.
- À, cậu chủ vừa mới ra ngoài, một lúc nữa sẽ về.
- Lại đây.
Bà quản gia hơi bất ngờ đi đến gần Mạc Hạ Nhiên. Cô phải nhìn xung quanh xem có ai để ý không rồi thì thầm vào tai bà quản gia...
- Dẫn tôi lên phòng của Băng.
- Cô... đừng như lần trước, chỉ làm hại cô bé đó thôi.
- Bà yên tâm, lần này có anh tôi phụ đạo đằng sau, chắc chắn sẽ thành công.
- Tiểu thư đi theo tôi.
Mạc Hạ Nhiên nhìn ngó rồi đi lên tầng. Cô không dám nói to chỉ gọi nhỏ từ bên ngoài.
- Băng, này... nghe thấy không Băng?- Mạc Hạ Nhiên nói nhỏ tránh để mấy tên vệ sĩ nghe thấy.
Băng đang ngồi gục mặt xuống đầu gối thì nghe thấy như ai đó gọi mình, cô ngẩng đầu lên định đi nhưng dây xích có giới hạn nhất định khiến cô không đi được.
- Em...ở trong này.- Băng nói giọng khàn khàn.
Mạc Hạ Nhiên áp sát tai vào mới nghe được, cô rón rén mở cửa bảo bà quản gia giữ cửa bên ngoài. Vì phòng không có bật đèn còn kéo rèm nên tối đen như mực, Mạc Hạ Nhiên phải mò tường để tìm công tắc. Vừa bật đèn thì thấy Băng đang ngồi nhìn mình Mạc Hạ Nhiên còn đang định hét lên phải lấy tay bịt miệng lại.
- Chị...Hạ Nhiên?- Băng có chút bất ngờ.
Mạc Hạ Nhiên còn bất ngờ nữa khi nhìn thấy cơ thể gầy gò đầy vết thương của Băng.
- Anh...anh Thiên Vũ đối xử với cô vậy sao?- Mạc Hạ Nhiên lại gần hơn nhìn Băng.
Cô không nói gì chỉ biết khóc.
- Được rồi nghe tôi nói này, không có nhiều thời gian. Cô đeo tai nghe này, che đi đừng để anh ấy nhìn thấy. Tí nữa sẽ có người nói cho cô biết phải làm những gì để thoát khỏi đây. Cô yên tâm ba mẹ cô cũng sắp đến rồi.- Mạc Hạ Nhiên giữ vai Băng nói.1
- Không cần... anh ấy sẽ tức giận.- Băng là lo sợ cho mọi người sẽ vì cô mà liên lụy.
- Yên tâm, anh ấy sẽ không làm gì được. Cô tin chúng tôi đi. Nhớ lấy phải đeo để nghe, tôi phải ra ngoài rồi.
Mạc Hạ Nhiên nói xong cũng gấp gáp ra ngoài, vừa đi xuống tầng thì Thiên Vũ cũng về.
- A...anh.- Mạc Hạ Nhiên lúng túng.
- Đến làm gì?- Thiên Vũ cảm thấy có gì rất lạ.
- Là chuyện hôm qua đó, anh lại làm gì khiến chị Khiết Khiết tức giận sao? Nhưng mà anh yên tâm, em luôn đứng về phía anh.- Mạc Hạ Nhiên chạy đến ôm lấy tay Thiên Vũ.
- Em nên biết chừng mực. - Thiên Vũ khó chịu gạt tay cô ra.
- Nhưng mà em...
- Không có chuyện gì nữa thì về đi, anh còn nhiều việc phải làm.
Thiên Vũ cắt ngang lời nói của Mạc Hạ Nhiên. Nhưng không cảm thấy buồn mà thay vào đó Mạc Hạ Nhiên mừng thầm trong lòng. Cuối cùng cũng không để anh ấy nghi ngờ. Mạc Hạ Nhiên chào Thiên Vũ xong cũng đi về. Thiên Vũ không nói gì trực tiếp đi lên phòng.
Cạch...
Băng nghe thấy tiếng động vội vàng cất tai nghe xuống gối.
- Em đang làm cái gì đấy?- Thiên Vũ đi gần hỏi.
Băng giật mình quay lại, cả người run run lên.
- Đã nói em không được ngồi dưới sàn không nghe sao?
Thì ra Thiên Vũ không phát hiện ra, Băng mới thở phào...
- Em...xin lỗi.
- Có lạnh không?- Thiên Vũ lại ôm lấy Băng.
- Không...không ạ.- Băng hơi sợ lắc đầu.
- Băng.- Thiên Vũ đưa tay vuốt tóc cô.
- D...ạ.
- Ngày mai đưa em đến một nơi.
- Nơi...nơi nào ạ?
- Chúng ta kết hôn.
- Kết...hôn?
Băng nghe còn bất ngờ xong bắt đầu sợ hãi.
- Em không muốn?- Thiên Vũ nhíu mày.
Băng mím môi không biết nói gì.
Thì ra hôm nay anh đi đến Cục Dân chính để hoàn thành vài việc đến giấy đăng ký kết hôn của hai người. Anh cũng chỉ đợi đến khi Băng đủ tuổi sẽ kết hôn. Còn dạo gần đây có nhiều chuyện, anh cần phải làm gì đó để trói buộc cô ở lại.
- Nói tôi nghe, em có muốn hay không?- Thiên Vũ bóp vai gầy của cô nói.
- A...đau quá anh...- Băng đau đớn khóc.
- Nói.- Thiên Vũ tức giận nói.
- Tại...tại sao lại kết hôn?- Băng biết Thiên Vũ tức giận nên cũng không dám nói gì khiến anh tức giận.
- Để em mãi mãi bên tôi, biết chưa?- Thiên Vũ vuốt mái tóc cô sang một bên.
- Chúng ta... không có tình cảm.- Băng run run nói.
- Em không yêu tôi?- Thiên Vũ giữ gáy cô nhíu mày hỏi.
- Vậy... anh... có yêu em không?
Yêu? Thiên Vũ dù có chết cũng chẳng thừa nhận với cô.
- Em có quyền hỏi tôi sao?
- Anh... không có yêu em. Vậy tại sao phải làm như vậy chứ?
- Câm miệng!1
- Tại sao phải bắt em chứ?
- Tôi cho em nói sao?
- Anh độc ác lắm, em ghét anh. Hận anh.
Chẳng biết hôm nay ai cho Băng cái động lực để nói như vậy với Thiên Vũ.
- Em vừa nói cái gì? Nói lại tôi nghe.- Thiên Vũ thật sự tức giận rồi.
Anh nắm lấy gáy Băng. Da đầu cô căng ra.
- Em nói ghét anh, hận anh.- Băng nhìn Thiên Vũ bằng đôi mắt oán hận.
Bốp!
Thiên Vũ thẳng tay tát Băng. Cô choáng váng ngã xuống sàn nhà. Khóe môi còn chảy máu. Má bị anh tát sưng đỏ lên.1
- Tôi dạy em thế sao. Hả.- Thiên Vũ tức giận túm tóc Băng kéo cô đứng dậy.
- Em ghét anh, ghét anh.- Băng dù đau đớn cũng cố gắng hét thật to.
- Câm miệng. - Thiên Vũ tức giận giựt tóc Băng.
Anh đẩy cô về phía giường. Cúi xuống cắn mạnh vào cổ Băng, từ từ dòng máu cũng chảy ra. Băng đau đớn hét lên. Thiên Vũ mặc kệ, anh cúi xuống bóp mạnh hai bầu ngực trắng nõn của Băng. Điên cuồng cắn mút. Đến khi cảm thấy đủ anh mới tách hai chân của Băng ra, cởi cúc quần kéo khóa xuống để lộ thân thể của anh. Không có màn dạo đầu, Thiên Vũ đâm trực tiếp toàn bộ vào trong. Có chút đau đớn. Nhưng đấy chỉ là đối với anh, còn đối với Băng thì còn hơn cả chết. Cô đau không nói nổi. Thiên Vũ giữ chặt eo cô thúc mạnh rồi rút ra. Băng run rẩy chỉ có thể bám lấy bắp tay anh.1
- Đừng... Em...không chịu...được nữa...- Băng thều thào nói.
Thiên Vũ không hề nghe cô mà điên cuồng làm tiếp.
- Thiên...Vũ...xin anh.- Băng cố gắng đưa bàn tay của mình lên mặt anh.
Thiên Vũ hơi bất ngờ dừng lại, cảm nhận bàn tay gầy gò đưa lên má anh. Còn ấm áp. Anh nhìn xuống phía dưới Băng còn bị chảy máu, có lẽ anh quá mạnh tay rồi. Thiên Vũ hít một hơi thật sâu rồi ôm Băng vào lòng...
- Ngoan.- Anh ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Băng xoa đầu nói.1
- Ghét anh... ghét anh lắm.- Băng khóc lóc úp mặt vào lồng ngực anh nói.
- Là tại em làm tôi tức giận. Còn muốn sao chứ?
- Hức... anh độc ác lắm. Tại sao...hức...tại sao lại đối xử với em như vậy?
Thiên Vũ im lặng, chính anh bây giờ cũng không biết vì sao mình lại làm vậy với cô.
Băng khóc đến ngất đi. Thiên Vũ ôm cô thật lâu, nhìn cô gái bé nhỏ trong lòng mình tim anh lại đập nhanh hơn. Thiên Vũ nhìn thật lâu rồi mới ôm cô vào nhà tắm.
Tắm rửa xong cho hai người thì đưa Băng về lại giường. Anh ôm cơ thể gầy gò của Băng, có chút không đành lòng.
- Ngày mai chúng ta sẽ kết hôn. Em sẽ mãi mãi ở bên tôi. Một bước cũng không rời.- Thiên Vũ đưa tay lên vuốt má sưng đỏ của Băng nói.1
_________________
NOTE:
Mai mình có một chút việc bận. Vậy nên mai mình không đăng được chương mới. Bù lại để ngày kia mình sẽ bão chương nhé. Cám ơn mọi người 💚