Vẻ mặt thành khẩn của Cố Đình Lập khiến sự tức giận của Hàn Lâm vơi đi phân nửa, cô suy nghĩ đến lý do khiến anh phải thực hiện cái kế hoạch dở khóc dở cười này, cảm thấy trong việc này cũng có một phần lỗi của mình, vì thế cũng không còn dùng sắc mặt khó xem để nói chuyện với anh nữa.
- Vốn em muốn định đợi tới một thời điểm thích hợp nào đó sẽ công khai cho mọi người biết, chỉ không ngờ rằng sự chần chờ ấy đã làm anh suy nghĩ nhiều vậy. Ông xã à, xin lỗi anh! Xin lỗi vì đã khiến anh bất an đến mức đề ra hạ sách này. Nhưng anh cũng thật quá đáng không nghĩ tới suy nghĩ của em. Người ta đang mang trong mình đứa con của anh, anh cũng không chút thương xót, còn phối hợp với Bội Châu để trêu tức em nữa.
Anh cười xòa cầu hòa:
- Anh biết. Anh biết. Anh đền bù cho em nhé? Bây giờ em muốn anh làm gì cũng được.
- Anh cứ chờ đó đi. Khi nào em nghĩ ra hình phạt thích đáng dành cho anh thì em sẽ tha thứ. Anh tự cầu phúc đi!
- Vậy bây giờ anh có thể đường đường chính chính hôn vợ của anh rồi chứ? Nhịn mấy hôm anh sắp phát điên rồi.
Cô bĩu môi, biểu cảm có chút vui sướng khi người gặp họa.
- Đó là do anh tự tìm, em đâu có ép anh.
Anh chỉ cười không nói, nhào sang ôm lấy mặt cô đặt lên đó nụ hôn nhớ nhung và đầy khao khát.
Nụ hôn ấy kéo dài đến lúc đầu óc cô mụ mị mà vẫn chưa dừng lại, chỉ đến khi có tiếng còi ô tô vang lên phía sau anh mới ngừng lại. Họ đang chắn đường của người khác.
Anh cho xe rẽ theo đường lớn, quay sang hỏi cô:
- Bây giờ em muốn đi đâu? Về nhà nhé?
Hàn Lâm lắc đầu từ chối. Về nhà chắc được yên thân với con sói đói khát như anh lắm à?
- Em muốn cùng anh đến một nơi. Đó chính là tâm nguyện trong sinh nhật lần thứ mười tám của em. Em đã từng ao ước, nếu như có cơ hội em nhất định phải thực hiện một lần.
Sân thể dục trường trung học X vào buổi tối cũng không nhiều người lắm, chỉ có một tốp nam sinh đang chơi bóng rổ trên sân.
Hàn Lâm cùng anh ngồi trên bậc thềm thấp nhất trên khán đài nhìn nhóm thiếu niên đang mồ hôi nhễ nhại chạy trên sân. Cô quay sang nói với anh bằng giọng cảm thán.
- Trước kia em vẫn hay cùng sở nhiên ngồi ngay tại vị trí này nhìn anh và Trình Nam chơi bóng. Cô ấy cứ cằn nhằn em mãi, bảo rằng em là kẻ nhát gan, đã thích anh như vậy mà không dám tỏ tình với anh lần nào hết.
- Lần này cô gái đáng ghét ấy nói đúng rồi đấy. Em không thử thì làm sao biết được?
Anh nói thì hay lắm nhưng có lẽ anh đã quên những lần anh từ chối thẳng thừng những cô gái bạo gan tỏ tình với mình. Hàn Lâm bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, hôm nay cô mới có dịp hỏi anh.
- Anh có biết em thường ngồi ở chỗ này nhìn anh chơi bóng không?
- Anh biết, nhưng lúc ấy anh lại nghĩ em là đến nhìn Trình Nam thôi.
Hàn Lâm đấm mạnh lên vai anh xem như trừng phạt. Anh túm lấy tay cô cười vang, kéo cô nằm gọn trong vòng tay mình.
Hàn Lâm đảo mắt, hỏi đến một chuyện.
- Vậy anh còn nhớ cô gái tên Tâm Như từng tặng quà sinh nhật cho anh không?
Anh nhăn mày suy nghĩ, rốt cuộc không nhớ nổi khuôn mặt cô ta.
- Anh chỉ nhớ có người tặng quà sinh nhật nhưng không biết gì về cô ấy hết. Sao thế?
Hàn Lâm cọ má vào ngực anh, nũng nịu:
- Em muốn biết anh đã nói gì mà khiến cô ấy đổ bệnh rồi nghỉ học cả tuần?
Anh cất giọng cười khiến lồng ngực run run.
- Anh nói anh có bạn gái rồi. Cô ấy lại hỏi người đó là ai, có gì hơn cô ấy?
Anh cầm lấy bàn tay cô, những ngón tay xinh xắn nhỏ dài. Bàn tay lọt thỏm trong bàn tay anh, có vẻ khép nép lại dựa dẫm. Anh không thích những cô gái mạnh mẽ, chỉ thích cảm giác được trở thành chỗ dựa, là bến đỗ an toàn cho một ai đó.
Xuất thân và hoàn cảnh trưởng thành của anh đã hình thành cho anh sự cứng rắn và trưởng thành hơn bạn bè cùng lứa tuổi. Ở cái tuổi bạn bè cùng trang lứa đang mải nghĩ đến những cuộc vui chơi, anh đã có những hoạch định cho tương lai của chính mình rồi.
Nhắc đến cô gái kia, anh cũng có chút ấn tượng, vì đó là lần đầu tiên anh ở trước mặt người khác thừa nhận mình đã để ý một người. Anh nhớ mình đã trả lời nữ sinh ấy rằng:
"Người tôi thích học tập không phải giỏi nhất, giao tiếp lại càng không giỏi. Nhưng cô ấy tốt bụng gấp hai những cô gái khác, và quan trọng nhất là... xinh đẹp gấp ba lần cô."
- Tâm Như tính ra là hoa khôi lớp bên cạnh đấy, đã thế còn học hành giỏi giang nữa.
Anh nhìn cô cười với vẻ yêu chiều rõ ràng:
- Tốt thế nào cũng không phải là em.
- Đồ miệng lưỡi dẻo quẹo! Sao xưa kia em không thể phát hiện ra anh cũng có cái mặt xấu xa như thế này nhỉ?
Quả bóng từ trên sân lăn đến chân hai người, anh đứng dậy cuộn tay áo sơ mi lên, nhìn cô với ánh mắt lấp lánh:
- Bạn học Hàn à, có muốn xem anh chơi bóng lần nữa không?
Cô nhìn anh, nở một nụ cười rực rỡ:
- Muốn, đàn anh à!
Anh vất lại chiếc áo khoác vào lòng cô, bước ra sân nói gì đó với mấy cậu trai trẻ rồi gia nhập trận đấu rất nhanh.
Hàn Lâm nhìn hình ảnh người đàn ông đang miệt mài chạy trên sân, trong đầu hiện lên bóng dáng một người thiếu niên mồ hôi nhễ nhại chơi bóng mỗi chiều cuối tuần. Khi ấy cô chỉ có thể nép một bên để làm một người qua đường mà âm thầm cổ vũ cho anh. Không ngờ mười mấy năm sau có thể chứng kiến một trận bóng anh chơi chỉ vì một mình cô.
Sau những phút giây ngập ngừng vì đã lâu chưa chơi bóng, không lâu sau Cố Đình Lập đã có thể sử dụng một loạt động tác khéo léo vượt qua hàng thủ của đối phương, đưa bóng vào rổ.
Mắt Hàn Lâm nóng lên, cô dùng hai tay làm một chiếc loa rồi hét thật to:
- Aaaa, Cố Đình Lập, anh giỏi quá! Làm bạn trai của em nhé?
Anh dừng lại nhịp chạy, không để ý đến tiếng hò hét huýt sáo của đám thiếu niên, quay người chạy về phía cô.
Hàn Lâm nhìn anh thở hổn hển dừng trước mặt mình, ánh mắt anh như phủ một tầng hơi nước lấp lóa, trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi lại xuất hiện một nụ cười sáng rỡ.
- Được, anh đồng ý!
Tiếp theo đó, cả người Hàn Lâm bị anh nhấc bổng lên, nụ hôn nóng rực phủ lấy môi cô. Đầu lưỡi cô cảm nhận được vị mằn mặn, chẳng thể phân biệt được là mồ hôi hay những giọt nước mắt hạnh phúc.
- Vốn em muốn định đợi tới một thời điểm thích hợp nào đó sẽ công khai cho mọi người biết, chỉ không ngờ rằng sự chần chờ ấy đã làm anh suy nghĩ nhiều vậy. Ông xã à, xin lỗi anh! Xin lỗi vì đã khiến anh bất an đến mức đề ra hạ sách này. Nhưng anh cũng thật quá đáng không nghĩ tới suy nghĩ của em. Người ta đang mang trong mình đứa con của anh, anh cũng không chút thương xót, còn phối hợp với Bội Châu để trêu tức em nữa.
Anh cười xòa cầu hòa:
- Anh biết. Anh biết. Anh đền bù cho em nhé? Bây giờ em muốn anh làm gì cũng được.
- Anh cứ chờ đó đi. Khi nào em nghĩ ra hình phạt thích đáng dành cho anh thì em sẽ tha thứ. Anh tự cầu phúc đi!
- Vậy bây giờ anh có thể đường đường chính chính hôn vợ của anh rồi chứ? Nhịn mấy hôm anh sắp phát điên rồi.
Cô bĩu môi, biểu cảm có chút vui sướng khi người gặp họa.
- Đó là do anh tự tìm, em đâu có ép anh.
Anh chỉ cười không nói, nhào sang ôm lấy mặt cô đặt lên đó nụ hôn nhớ nhung và đầy khao khát.
Nụ hôn ấy kéo dài đến lúc đầu óc cô mụ mị mà vẫn chưa dừng lại, chỉ đến khi có tiếng còi ô tô vang lên phía sau anh mới ngừng lại. Họ đang chắn đường của người khác.
Anh cho xe rẽ theo đường lớn, quay sang hỏi cô:
- Bây giờ em muốn đi đâu? Về nhà nhé?
Hàn Lâm lắc đầu từ chối. Về nhà chắc được yên thân với con sói đói khát như anh lắm à?
- Em muốn cùng anh đến một nơi. Đó chính là tâm nguyện trong sinh nhật lần thứ mười tám của em. Em đã từng ao ước, nếu như có cơ hội em nhất định phải thực hiện một lần.
Sân thể dục trường trung học X vào buổi tối cũng không nhiều người lắm, chỉ có một tốp nam sinh đang chơi bóng rổ trên sân.
Hàn Lâm cùng anh ngồi trên bậc thềm thấp nhất trên khán đài nhìn nhóm thiếu niên đang mồ hôi nhễ nhại chạy trên sân. Cô quay sang nói với anh bằng giọng cảm thán.
- Trước kia em vẫn hay cùng sở nhiên ngồi ngay tại vị trí này nhìn anh và Trình Nam chơi bóng. Cô ấy cứ cằn nhằn em mãi, bảo rằng em là kẻ nhát gan, đã thích anh như vậy mà không dám tỏ tình với anh lần nào hết.
- Lần này cô gái đáng ghét ấy nói đúng rồi đấy. Em không thử thì làm sao biết được?
Anh nói thì hay lắm nhưng có lẽ anh đã quên những lần anh từ chối thẳng thừng những cô gái bạo gan tỏ tình với mình. Hàn Lâm bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, hôm nay cô mới có dịp hỏi anh.
- Anh có biết em thường ngồi ở chỗ này nhìn anh chơi bóng không?
- Anh biết, nhưng lúc ấy anh lại nghĩ em là đến nhìn Trình Nam thôi.
Hàn Lâm đấm mạnh lên vai anh xem như trừng phạt. Anh túm lấy tay cô cười vang, kéo cô nằm gọn trong vòng tay mình.
Hàn Lâm đảo mắt, hỏi đến một chuyện.
- Vậy anh còn nhớ cô gái tên Tâm Như từng tặng quà sinh nhật cho anh không?
Anh nhăn mày suy nghĩ, rốt cuộc không nhớ nổi khuôn mặt cô ta.
- Anh chỉ nhớ có người tặng quà sinh nhật nhưng không biết gì về cô ấy hết. Sao thế?
Hàn Lâm cọ má vào ngực anh, nũng nịu:
- Em muốn biết anh đã nói gì mà khiến cô ấy đổ bệnh rồi nghỉ học cả tuần?
Anh cất giọng cười khiến lồng ngực run run.
- Anh nói anh có bạn gái rồi. Cô ấy lại hỏi người đó là ai, có gì hơn cô ấy?
Anh cầm lấy bàn tay cô, những ngón tay xinh xắn nhỏ dài. Bàn tay lọt thỏm trong bàn tay anh, có vẻ khép nép lại dựa dẫm. Anh không thích những cô gái mạnh mẽ, chỉ thích cảm giác được trở thành chỗ dựa, là bến đỗ an toàn cho một ai đó.
Xuất thân và hoàn cảnh trưởng thành của anh đã hình thành cho anh sự cứng rắn và trưởng thành hơn bạn bè cùng lứa tuổi. Ở cái tuổi bạn bè cùng trang lứa đang mải nghĩ đến những cuộc vui chơi, anh đã có những hoạch định cho tương lai của chính mình rồi.
Nhắc đến cô gái kia, anh cũng có chút ấn tượng, vì đó là lần đầu tiên anh ở trước mặt người khác thừa nhận mình đã để ý một người. Anh nhớ mình đã trả lời nữ sinh ấy rằng:
"Người tôi thích học tập không phải giỏi nhất, giao tiếp lại càng không giỏi. Nhưng cô ấy tốt bụng gấp hai những cô gái khác, và quan trọng nhất là... xinh đẹp gấp ba lần cô."
- Tâm Như tính ra là hoa khôi lớp bên cạnh đấy, đã thế còn học hành giỏi giang nữa.
Anh nhìn cô cười với vẻ yêu chiều rõ ràng:
- Tốt thế nào cũng không phải là em.
- Đồ miệng lưỡi dẻo quẹo! Sao xưa kia em không thể phát hiện ra anh cũng có cái mặt xấu xa như thế này nhỉ?
Quả bóng từ trên sân lăn đến chân hai người, anh đứng dậy cuộn tay áo sơ mi lên, nhìn cô với ánh mắt lấp lánh:
- Bạn học Hàn à, có muốn xem anh chơi bóng lần nữa không?
Cô nhìn anh, nở một nụ cười rực rỡ:
- Muốn, đàn anh à!
Anh vất lại chiếc áo khoác vào lòng cô, bước ra sân nói gì đó với mấy cậu trai trẻ rồi gia nhập trận đấu rất nhanh.
Hàn Lâm nhìn hình ảnh người đàn ông đang miệt mài chạy trên sân, trong đầu hiện lên bóng dáng một người thiếu niên mồ hôi nhễ nhại chơi bóng mỗi chiều cuối tuần. Khi ấy cô chỉ có thể nép một bên để làm một người qua đường mà âm thầm cổ vũ cho anh. Không ngờ mười mấy năm sau có thể chứng kiến một trận bóng anh chơi chỉ vì một mình cô.
Sau những phút giây ngập ngừng vì đã lâu chưa chơi bóng, không lâu sau Cố Đình Lập đã có thể sử dụng một loạt động tác khéo léo vượt qua hàng thủ của đối phương, đưa bóng vào rổ.
Mắt Hàn Lâm nóng lên, cô dùng hai tay làm một chiếc loa rồi hét thật to:
- Aaaa, Cố Đình Lập, anh giỏi quá! Làm bạn trai của em nhé?
Anh dừng lại nhịp chạy, không để ý đến tiếng hò hét huýt sáo của đám thiếu niên, quay người chạy về phía cô.
Hàn Lâm nhìn anh thở hổn hển dừng trước mặt mình, ánh mắt anh như phủ một tầng hơi nước lấp lóa, trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi lại xuất hiện một nụ cười sáng rỡ.
- Được, anh đồng ý!
Tiếp theo đó, cả người Hàn Lâm bị anh nhấc bổng lên, nụ hôn nóng rực phủ lấy môi cô. Đầu lưỡi cô cảm nhận được vị mằn mặn, chẳng thể phân biệt được là mồ hôi hay những giọt nước mắt hạnh phúc.