Tại quán bar Midnight, hôm nay dường như sôi động hơn hẳn vì có sự xuất hiện của một cô nàng xinh đẹp nào đó. Đám con trai thì cứ liếc liếc nhìn, có đứa muốn tới làm quen nhưng không dám.
Uyển Đình ngồi ở một khu, chỉ nhìn lướt sơ qua thì chắc chắn không ai nhận ra đây là cô. Vì cô chẳng giống cô ngày thường tí nào.
Chiếc váy body màu đen ôm sát cơ thể, ngực như muốn trào ra ngoài, áo có hai dây, tôn lên làn da trắng trẻo của cô. Chiếc váy dài cao hơn so với đầu gối, nói đúng hơn thì là ngắn và rất rất ngắn.
Cô ngồi đó uống rượu, lắc lắc cái ly trên tay chờ đợi đám bạn của mình tới. Cô thả tóc, môi được son đỏ chót, kẻ mắt sắc lẹm. Nó làm cho cô vừa nổi loạn, sức quyến rũ lại càng tăng nhiều hơn.
Khuôn mặt cô đã đẹp một cách đơn thuần, bây giờ còn trang điểm theo kiểu hư hỏng thì thay vì đơn thuần, nó quyến rũ và sức sát thương cực cao đối với anh chàng nào xấu số nhìn trúng cô.
Ba đứa bạn của cô cuối cùng cũng đến. Bọn nó cũng giống người ta, há hốc mồm trước cô gái xinh đẹp này. Ban đầu Tư Niên còn cãi đó không phải cô. Nhưng khi Uyển Đình vẫy tay kêu thì cả bọn mới hoảng hồn một phen.
-Các cậu đến trễ quá.
Uyển Đình trách móc. Tiếng nhạc xập xình khiến cô phải lớn giọng hơn một chút. Tư Niên và Lan Chu thì vẫn còn đang bình tâm để suy nghĩ lại cuộc đời. Nó không ngờ chỉ trong vài ngày nằm viện mà Uyển Đình lại như lột xác thành một con người khác, tính tình cũng khác. Riêng Gia Kỳ thì mừng như được mùa, nó liên tục uống rượu cùng Uyển Đình để chung vui.
-Như vậy mới đúng là bạn tốt của tớ chứ, mạnh mẽ lên và trả thù tên khốn kia đi!
Gia Kỳ lớn tiếng. Hai đứa kia thở dài rồi mỉm cười, cho dù thế nào đi chăng nữa Uyển Đình mạnh mẽ lên cũng là một điều tốt. Còn hơn là cứ tiếp tục yếu đuối để cho người khác hãm hại.
Bốn người giơ cao ly rượu cụng vào nhau. Ngày hôm đó đối với Uyển Đình mà nói là một ngày liều nhất trong cuộc đời, lần đầu tiên ăn mặt hở hang, lần đầu tiên trang điểm đậm. Và cũng lần đầu tiên… đánh nhau với người ta sau khi trưởng thành.
Lúc này cô đang vui vẻ uống rượu thì có một đám người đến, toàn là những cô gái trang điểm đậm, nhưng không được đẹp và quyến rũ như Uyển Đình. Một cô gái đứng khoanh tay đăm chiêu, bộ dạng hung dữ nhìn cô. Uyển Đình ngồi dựa vào ghế khoanh tay xem xem cô ta muốn làm gì. Cô ta lên tiếng.
-Tôi chưa bao giờ thấy cô ở đây, là người mới nhỉ?
Uyển Đình không trả lời. Cô ta nói tiếp.
-Cô đến đây làm gì thế, tại sao những quán khác không tới mà cứ nhất thiết là chỗ này?
Nói xong cô ta liếc nhìn tên bạn trai đang đứng bên cạnh tỏ vẻ khúm núm. Cô hung dữ nói với cậu ta.
-Anh mà dám nhìn con nhỏ đó một lần nữa là chết với tôi. Còn cô, từ giờ đừng đến đây nữa, kẻo cô giựt bồ người ta mất. Trông cô chắc không phải dạng khá giả gì nhỉ?
Cô ta nhếch mép nhìn Uyển Đình. Uyển Đình vẫn không trả lời cô ta, đám bạn của cô cũng thế, tụi nó cười ha hả. Dám nói Uyển Đình không phải loại khá giả thì đúng là gan to bằng trời mới dám nói thế. Uyển Đình nhếch mép cười khiến cô ta tức đến đỏ mặt. Cô ta lớn tiếng khiến cho cả quán bar phải xôn xao.
-Mày muốn gì, muốn khiêu khích tao à?
Uyển Đình bĩu môi rồi nhún vai. Cô ta tức giận đi lại nắm lấy cổ áo Uyển Đình, ba đứa bạn cô mau chóng đứng bật dậy, mặt hùng hổ nhìn cô gái kia.
Uyển Đình nhếch mép cười để xem cô gái kia sẽ làm gì, cô ta ngay lập tức cho Uyển Đình một bạt tai, nhưng chưa kịp đánh thì đã bị Uyển Đình tát trước.
Cô ta sững sờ, cả quán bar và những người đang theo dõi sự việc cũng sững sờ. Riêng đám bạn của cô đã quen dần về việc này. Uyển Đình lạnh lùng phủi tay sau khi tát cô ta. Cô cúi người cầm lấy ly rượu uống một ngụm. Cô gái kia ngẩng đầu nhìn Uyển Đình như không tin nổi.
Thế là cô ta điên tiết lên vồ lại tính đánh nhau một trận ra trò. Nhưng chưa kịp tới nơi đã bị Uyển Đình nắm lấy tóc giật ngửa đầu nhìn lên trần.
-Cô nghĩ cô là ai? Sẵn đây tôi cũng đang ngứa tay, có cô làm bao cát cũng đỡ được phần nào.
Uyển Đình nói rồi đánh tới tấp vào má của cô ta. Chẳng ai thèm can cũng chẳng ai dám can. Một vài người lôi điện thoại ra quay lại, đám bạn của cô mau chóng tịch thu nó.
Uyển Đình cũng dừng tay vào lúc má của cô gái đó sưng đỏ. Cô ta ngã xuống sàn, bộ dạng thê thảm hơn khi nãy nhiều. Nhưng hình như cô ta vẫn chưa biết sợ mà ngẩn đầu lên hét lớn.
-Mày nghĩ mày là ai hả? Tao là con gái của Lâm thị, tao sẽ kêu bố tao làm cho gia đình mày tan nát! Mày chờ đó!!!
-Hở?
Uyển Đình bật cười, cô hình như có duyên với Lâm gia quá sức. Và trông ngoại hình của cô gái này thì có chút na ná Lâm Mỹ Liên. Uyển Đình ngồi thấp xuống đối diện mặt cô ta, cô lạnh lùng hỏi.
-Vậy em gái của cô chừng nào ra tù? Lâm thị có kiếm được vốn để thoát khỏi nguy cơ bị phá sản hay chưa? Còn nữa, không biết bố cô có bắt mang cô đi bán lấy tiền giống em gái cô không nhỉ?
Cô gái đó sững người, miệng lắp bắp.
-Tại sao mày lại biết chuyện đó?
Bỗng nhiên mắt cô ta trừng lên, con ngươi nở rộng, cô ta nói như một người điên.
-Cô là người của Trần thị?
Uyển Đình không nói. Cô chỉ cười, một nụ cười khiến người khác rợn gáy. Đám đông dường như ồn ào hơn khi nghe nói đến Trần thị.
Ai cũng thấy cô gái kia thật ngu ngốc khi dám đối đầu với tiểu thư của Trần thị. Nhưng cũng có người thấy lạ vì họ nghe nói tiểu thư đó rất hiền lành chứ không giống như người ở quán bar này.
Sau khi quẩy một trận ở quán bar thì đám bạn lôi cô về nhà. Về phần đám người kia thì cô gái xin lỗi Uyển Đình rối rít, thiếu điều thì cô ta đã quỳ xuống xin lỗi cô rồi. Uyển Đình không quan tâm nên đuổi cô ta đi để tiếp tục cuộc vui. Nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc tàn.
Trên đường đi về. Lan Chu lái xe, Gia Kỳ ngồi ở ghế lái phụ mà lo lắng cho Tư Niên đang ngồi ở phía sau cùng với Uyển Đình. Ừ thì mọi thứ sẽ chẳng có gì nói khi Uyển Đình mơ màng lên tiếng.
-Tớ buồn nôn quá… ọe!
Cô suýt thì nôn một bãi ra người Tư Niên. Cả bọn la toáng lên, Tư Niên liên tục cầu xin cô đừng nôn. Gia Kỳ ngồi mà rớt mồ hôi hột vì sợ cô nôn ra xe, đây là chiếc xe nó mới mua. Còn Lan Chu thì vừa lái xe, vừa lẩm nhẩm mấy câu cầu nguyện.
Cuối cùng cũng chở cô về đến nhà. Uyển Đình không cần tụi nó dắt vào, cô tự mình đi vào trong.
-Tạm biệt nhé tình yêu của tớ!
Cô đứng trước cổng mỉm cười, hai mắt nhắm lại, tay vẫy vẫy tạm biệt đám bạn cho đến khi cho đi khuất mới thôi. Cô cầm hai đôi giày, đi chân trần bước vào nhà. Trong người cô ngấm men rượu nên đi đứng không đàng hoàng được, cứ lảo đảo suýt ngã.
Vừa đi cô vừa lẩm bẩm mấy bài hát đã nghe khi ở quán bar. Bước vào trong nhà, nó tối mù. Chỉ còn ánh trăng chiếu qua khe cửa thành một đường đến chỗ sô pha. Uyển Đình tính đi lại nhưng bị ai đó kéo tay. Cô nhíu mày nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình. Anh ta có khuôn mặt lạnh lùng, đẹp trai, và rất quen thuộc.
Uyển Đình mỉm cười một cái nhìn Vũ Phong đang cau có đứng trước mặt cô. Cô đưa tay sờ lên má anh, nó lạnh ngắt, giống như biểu cảm của anh bây giờ vậy.
-Anh vẫn chưa ngủ à?
Cô hỏi vài câu bâng quơ, Vũ Phong không trả lời, nhưng bàn tay của anh ta đang siết chặt cổ tay cô khiến cô khó chịu.
-Anh không đi ngủ thì cũng đừng đứng đây bóp cổ tay tôi như vậy nhé! Đồ bạo lực.
Cô nói rồi bĩu môi phồng má. Cô rụt tay lại ngả người nằm lên ghế sô pha. Đôi chân dài tăm tắp lộ ra dưới ánh trăng non. Không cần nói thì cũng đủ hiểu Vũ Phong lúc đó đang có tâm trạng như thế nào rồi.
Uyển Đình ngồi ở một khu, chỉ nhìn lướt sơ qua thì chắc chắn không ai nhận ra đây là cô. Vì cô chẳng giống cô ngày thường tí nào.
Chiếc váy body màu đen ôm sát cơ thể, ngực như muốn trào ra ngoài, áo có hai dây, tôn lên làn da trắng trẻo của cô. Chiếc váy dài cao hơn so với đầu gối, nói đúng hơn thì là ngắn và rất rất ngắn.
Cô ngồi đó uống rượu, lắc lắc cái ly trên tay chờ đợi đám bạn của mình tới. Cô thả tóc, môi được son đỏ chót, kẻ mắt sắc lẹm. Nó làm cho cô vừa nổi loạn, sức quyến rũ lại càng tăng nhiều hơn.
Khuôn mặt cô đã đẹp một cách đơn thuần, bây giờ còn trang điểm theo kiểu hư hỏng thì thay vì đơn thuần, nó quyến rũ và sức sát thương cực cao đối với anh chàng nào xấu số nhìn trúng cô.
Ba đứa bạn của cô cuối cùng cũng đến. Bọn nó cũng giống người ta, há hốc mồm trước cô gái xinh đẹp này. Ban đầu Tư Niên còn cãi đó không phải cô. Nhưng khi Uyển Đình vẫy tay kêu thì cả bọn mới hoảng hồn một phen.
-Các cậu đến trễ quá.
Uyển Đình trách móc. Tiếng nhạc xập xình khiến cô phải lớn giọng hơn một chút. Tư Niên và Lan Chu thì vẫn còn đang bình tâm để suy nghĩ lại cuộc đời. Nó không ngờ chỉ trong vài ngày nằm viện mà Uyển Đình lại như lột xác thành một con người khác, tính tình cũng khác. Riêng Gia Kỳ thì mừng như được mùa, nó liên tục uống rượu cùng Uyển Đình để chung vui.
-Như vậy mới đúng là bạn tốt của tớ chứ, mạnh mẽ lên và trả thù tên khốn kia đi!
Gia Kỳ lớn tiếng. Hai đứa kia thở dài rồi mỉm cười, cho dù thế nào đi chăng nữa Uyển Đình mạnh mẽ lên cũng là một điều tốt. Còn hơn là cứ tiếp tục yếu đuối để cho người khác hãm hại.
Bốn người giơ cao ly rượu cụng vào nhau. Ngày hôm đó đối với Uyển Đình mà nói là một ngày liều nhất trong cuộc đời, lần đầu tiên ăn mặt hở hang, lần đầu tiên trang điểm đậm. Và cũng lần đầu tiên… đánh nhau với người ta sau khi trưởng thành.
Lúc này cô đang vui vẻ uống rượu thì có một đám người đến, toàn là những cô gái trang điểm đậm, nhưng không được đẹp và quyến rũ như Uyển Đình. Một cô gái đứng khoanh tay đăm chiêu, bộ dạng hung dữ nhìn cô. Uyển Đình ngồi dựa vào ghế khoanh tay xem xem cô ta muốn làm gì. Cô ta lên tiếng.
-Tôi chưa bao giờ thấy cô ở đây, là người mới nhỉ?
Uyển Đình không trả lời. Cô ta nói tiếp.
-Cô đến đây làm gì thế, tại sao những quán khác không tới mà cứ nhất thiết là chỗ này?
Nói xong cô ta liếc nhìn tên bạn trai đang đứng bên cạnh tỏ vẻ khúm núm. Cô hung dữ nói với cậu ta.
-Anh mà dám nhìn con nhỏ đó một lần nữa là chết với tôi. Còn cô, từ giờ đừng đến đây nữa, kẻo cô giựt bồ người ta mất. Trông cô chắc không phải dạng khá giả gì nhỉ?
Cô ta nhếch mép nhìn Uyển Đình. Uyển Đình vẫn không trả lời cô ta, đám bạn của cô cũng thế, tụi nó cười ha hả. Dám nói Uyển Đình không phải loại khá giả thì đúng là gan to bằng trời mới dám nói thế. Uyển Đình nhếch mép cười khiến cô ta tức đến đỏ mặt. Cô ta lớn tiếng khiến cho cả quán bar phải xôn xao.
-Mày muốn gì, muốn khiêu khích tao à?
Uyển Đình bĩu môi rồi nhún vai. Cô ta tức giận đi lại nắm lấy cổ áo Uyển Đình, ba đứa bạn cô mau chóng đứng bật dậy, mặt hùng hổ nhìn cô gái kia.
Uyển Đình nhếch mép cười để xem cô gái kia sẽ làm gì, cô ta ngay lập tức cho Uyển Đình một bạt tai, nhưng chưa kịp đánh thì đã bị Uyển Đình tát trước.
Cô ta sững sờ, cả quán bar và những người đang theo dõi sự việc cũng sững sờ. Riêng đám bạn của cô đã quen dần về việc này. Uyển Đình lạnh lùng phủi tay sau khi tát cô ta. Cô cúi người cầm lấy ly rượu uống một ngụm. Cô gái kia ngẩng đầu nhìn Uyển Đình như không tin nổi.
Thế là cô ta điên tiết lên vồ lại tính đánh nhau một trận ra trò. Nhưng chưa kịp tới nơi đã bị Uyển Đình nắm lấy tóc giật ngửa đầu nhìn lên trần.
-Cô nghĩ cô là ai? Sẵn đây tôi cũng đang ngứa tay, có cô làm bao cát cũng đỡ được phần nào.
Uyển Đình nói rồi đánh tới tấp vào má của cô ta. Chẳng ai thèm can cũng chẳng ai dám can. Một vài người lôi điện thoại ra quay lại, đám bạn của cô mau chóng tịch thu nó.
Uyển Đình cũng dừng tay vào lúc má của cô gái đó sưng đỏ. Cô ta ngã xuống sàn, bộ dạng thê thảm hơn khi nãy nhiều. Nhưng hình như cô ta vẫn chưa biết sợ mà ngẩn đầu lên hét lớn.
-Mày nghĩ mày là ai hả? Tao là con gái của Lâm thị, tao sẽ kêu bố tao làm cho gia đình mày tan nát! Mày chờ đó!!!
-Hở?
Uyển Đình bật cười, cô hình như có duyên với Lâm gia quá sức. Và trông ngoại hình của cô gái này thì có chút na ná Lâm Mỹ Liên. Uyển Đình ngồi thấp xuống đối diện mặt cô ta, cô lạnh lùng hỏi.
-Vậy em gái của cô chừng nào ra tù? Lâm thị có kiếm được vốn để thoát khỏi nguy cơ bị phá sản hay chưa? Còn nữa, không biết bố cô có bắt mang cô đi bán lấy tiền giống em gái cô không nhỉ?
Cô gái đó sững người, miệng lắp bắp.
-Tại sao mày lại biết chuyện đó?
Bỗng nhiên mắt cô ta trừng lên, con ngươi nở rộng, cô ta nói như một người điên.
-Cô là người của Trần thị?
Uyển Đình không nói. Cô chỉ cười, một nụ cười khiến người khác rợn gáy. Đám đông dường như ồn ào hơn khi nghe nói đến Trần thị.
Ai cũng thấy cô gái kia thật ngu ngốc khi dám đối đầu với tiểu thư của Trần thị. Nhưng cũng có người thấy lạ vì họ nghe nói tiểu thư đó rất hiền lành chứ không giống như người ở quán bar này.
Sau khi quẩy một trận ở quán bar thì đám bạn lôi cô về nhà. Về phần đám người kia thì cô gái xin lỗi Uyển Đình rối rít, thiếu điều thì cô ta đã quỳ xuống xin lỗi cô rồi. Uyển Đình không quan tâm nên đuổi cô ta đi để tiếp tục cuộc vui. Nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc tàn.
Trên đường đi về. Lan Chu lái xe, Gia Kỳ ngồi ở ghế lái phụ mà lo lắng cho Tư Niên đang ngồi ở phía sau cùng với Uyển Đình. Ừ thì mọi thứ sẽ chẳng có gì nói khi Uyển Đình mơ màng lên tiếng.
-Tớ buồn nôn quá… ọe!
Cô suýt thì nôn một bãi ra người Tư Niên. Cả bọn la toáng lên, Tư Niên liên tục cầu xin cô đừng nôn. Gia Kỳ ngồi mà rớt mồ hôi hột vì sợ cô nôn ra xe, đây là chiếc xe nó mới mua. Còn Lan Chu thì vừa lái xe, vừa lẩm nhẩm mấy câu cầu nguyện.
Cuối cùng cũng chở cô về đến nhà. Uyển Đình không cần tụi nó dắt vào, cô tự mình đi vào trong.
-Tạm biệt nhé tình yêu của tớ!
Cô đứng trước cổng mỉm cười, hai mắt nhắm lại, tay vẫy vẫy tạm biệt đám bạn cho đến khi cho đi khuất mới thôi. Cô cầm hai đôi giày, đi chân trần bước vào nhà. Trong người cô ngấm men rượu nên đi đứng không đàng hoàng được, cứ lảo đảo suýt ngã.
Vừa đi cô vừa lẩm bẩm mấy bài hát đã nghe khi ở quán bar. Bước vào trong nhà, nó tối mù. Chỉ còn ánh trăng chiếu qua khe cửa thành một đường đến chỗ sô pha. Uyển Đình tính đi lại nhưng bị ai đó kéo tay. Cô nhíu mày nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình. Anh ta có khuôn mặt lạnh lùng, đẹp trai, và rất quen thuộc.
Uyển Đình mỉm cười một cái nhìn Vũ Phong đang cau có đứng trước mặt cô. Cô đưa tay sờ lên má anh, nó lạnh ngắt, giống như biểu cảm của anh bây giờ vậy.
-Anh vẫn chưa ngủ à?
Cô hỏi vài câu bâng quơ, Vũ Phong không trả lời, nhưng bàn tay của anh ta đang siết chặt cổ tay cô khiến cô khó chịu.
-Anh không đi ngủ thì cũng đừng đứng đây bóp cổ tay tôi như vậy nhé! Đồ bạo lực.
Cô nói rồi bĩu môi phồng má. Cô rụt tay lại ngả người nằm lên ghế sô pha. Đôi chân dài tăm tắp lộ ra dưới ánh trăng non. Không cần nói thì cũng đủ hiểu Vũ Phong lúc đó đang có tâm trạng như thế nào rồi.