[Đồ ăn sáng trên bàn. Anh đến công ty tối sẽ về.]
Đôi mắt xinh đẹp lấp lánh ý cười, bàn tay mềm mại lướt trên bàn phím gõ chữ trả lời.
[Vâng! Em đợi. ]
Tin nhắn gửi đi, Tiêu Yến bỗng giật mình. Cô và anh sao lại giống như một cặp tình nhân đang yêu nhau vậy nhỉ! Cảm giác này thật sự rất lạ... Nhưng cũng rất tốt.
Tiêu Yến lười biến nằm trên giường lướt điện thoại, mãi một lúc sau cô mới bước xuống giường đi vào phòng tắm. Xém chút là cô quên mất, vẫn còn một cô em gái bị bỏ rơi...
Tiêu Yến thay quần áo xong thì liền ngồi vào bàn ăn sáng. Nhìn bữa sáng mà anh chuẩn bị cho cô, Tiêu Yến cảm thấy được yêu là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Bữa sáng này cũng vì thế mà trở nên ngọt ngào hơn.
Cổng nhà có người bấm chuông cửa, Tiêu Yến vội vàng chạy ra ngoài. Hy Y đứng khoanh tay trước ngực, ánh mắt thất vọng nhìn Tiêu Yến lắc đầu.
"Chị hai...Chị đúng là quá nhẫn tâm."
Gặp lại chồng cũ muốn nối lại tình xưa mà nhẫn tâm vứt bỏ cả em gái. Hy Y bày ra cái bộ dáng khóc nhè ôm lấy Tiêu Yến mà làm nũng.
"Em đúng là đáng thương! Bị chị nhẫn tâm vứt bỏ rồi..."
"Dừng! Muốn gì nói đi."
"Chỉ có chị hai là hiểu em nhất. Mình đi shopping đi."
Tiêu Yến bất lực rồi. Cũng tại cô quá cưng chiều con bé nên nó mới như vậy. Suy cho cùng đều là tại cô.
"Đợi chị thay đồ."
"Dạ! Yêu chị!"
Để thể hiện tình yêu, Hy Y còn hôn gió với cô một cái. Bộ dạng này của Hy Y thật khiến người ta muốn chửi không được mà muốn đánh cũng không xong. Thật là... Không còn gì để nói.
Tại một cửa hàng thời trang nổi tiếng nhất ở ngoại ô này, Hy Y khoác tay Tiêu Yến đi vào trong. Hai cô gái đi xem hết một lượt những bộ cánh hot nhất trong đó rồi dừng lại khi gặp An Hạ và Kính Tâm.
"Tiểu Ân Ân! Cho dì nhỏ ôm một cái."
Hy Y nhào tới ôm lấy Niệm Ân. Cậu nhóc lại vô cùng bài xích, hai bàn tay mũm mĩm cứ đẩy khuôn mặt tinh nghịch của Hy Y ra. Lữ Kính Tâm lắc đầu thở dài.
"Em làm sao ý, đến cả Niệm Ân cũng sợ em kìa!"
"Em có làm gì đâu."
"Em không làm gì cả. Chỉ là hôn đến nỗi thằng bé khóc không ra nước mắt thôi."
"Ai biểu Ân Ân đáng yêu quá làm gì."
Vừa nói cô vừa đưa tay lên nựng má cậu bé một cái.
"Tiểu Ân Ân! Dì nhỏ mua cho con mấy bộ đồ đẹp nha!"
Hy Y ôm Niệm Ân đi về phía trước, Lữ Kính Tâm bất lực đi theo phía sau. Anh phải bảo vệ cậu bé, nếu không thì Hy Y sẽ hôn đến mức cậu nhóc khóc lên cho mà xem.
"Kính Tâm! Anh đi với Hy Y đi, em có vài chuyện muốn nói với Tiêu Yến."
"Được!"
Lữ Kính Tâm rời đi. An Hạ nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh rồi mỉm cười hạnh phúc. Có lẽ điều tuyệt vời nhất mà ông trời ban tặng cho cô chính là anh...
"An Hạ! Cậu có chuyện gì sao?"
"Tiêu Yến! Cậu hay tin gì chưa?"
"Tin gì?"
"Ý Nhu sắp kết hôn rồi. Tuần sau...cậu ấy sẽ đến đây gửi thiệp mời."
"Vậy chẳng phải là chuyện vui hay sao?"
Vừa nói Tiêu Yến vừa lấy ra một chiếc váy màu hồng phấn. Cô đưa lên ướm thử, đôi môi cong lên một nụ cười.
"Cậu không muốn biết chú rể là ai sao?"
"Ai vậy?"
"Lục Triết Diễn..."
Động tác trên tay ngưng động, Tiêu Yến không nói cũng không cười, trên gương mặt lại không bày ra một chút biểu cảm khác lạ nào. Chỉ là...Chỉ là lại cảm thấy có chút gì đó không được vui. Chỉ là cảm thấy có chút mất mát mà thôi. Có lẽ là do cô quá ích kỷ và tham lam đi.
"Tiêu Yến, không sao chứ?"
"Không sao! Như vậy chẳng phải là rất tốt hay sao. Nếu như anh ấy kết hôn với Ý Nhu thì mình sẽ thành tâm thành ý mà chúc phúc cho hai người họ."
"Tiêu Yến..."
"An Hạ! Cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa. Mình và Hàn Thước đã làm lành rồi."
"Vậy thì tốt."
"Đi thôi! Chúng ta qua bên kia xem thử một chút."
_______________
Thành phố Đồng Họa...
Váy cưới Thiên Đường.
Hôm nay váy cưới Thiên Đường tiếp đón một cặp vợ chồng rất lạ. Lạ ở chỗ cô dâu rất vui vẻ còn chú rể lại chẳng cười lấy một lần. Cô nhân viên trẻ tuổi thở dài nhìn cô dâu, trong mắt đầy sự thương cảm. Có lẽ cuộc hôn nhân này chỉ là cô nguyện ý còn anh lại chẳng đồng tình.
"Triết Diễn, anh thấy em mặc chiếc váy này có hợp không?"
"Em thấy đẹp là được."
Lâm Ý Nhu mỉm cười, đôi mắt hai mí cụp xuống che đi những biểu cảm đau lòng. Người đàn ông này trước giờ chưa từng yêu cô. Cô biết rõ điều đó nhưng vẫn cố chấp muốn được ở cạnh anh, bởi vì cô tin chỉ cần có sự chân thành thì sớm muộn gì anh cũng sẽ động lòng.
Nhưng cô cũng biết, nếu như muốn lay chuyển trái tim của một người thì sẽ phải tốn rất nhiều thời gian. Và hơn tất cả phải đánh đổi bằng nỗi đau và nước mắt. Cô không biết liệu bản thân có thể vượt qua được hay không.
"Triết Diễn! Anh có yêu em không?"
"Sao em lại hỏi vậy?"
"Nếu không có tình cảm thì chúng ta đừng kết hôn nữa."
Lục Triết Diễn không trả lời. Anh cúi đầu nhìn xuống đôi chân mình. Anh... không muốn tổn thương cô.
Bóng người cao lớn đi đến trước mặt ôm Ý Nhu vào lòng. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, giọng nói có chút buồn bã.
"Anh xin lỗi! Anh bị mất trí nhớ nên tạm thời anh không..."
"Được rồi! Em xin lỗi! Là em không tốt..."
"Đừng buồn nữa. Anh giúp em chọn váy cưới."
Ý Nhu vui vẻ mỉm cười. Cô nhân viên phục vụ cũng cảm thấy nhẹ lòng. Hoá ra là vì chú rể mất trí nhớ.
Nhưng... Chỉ có Lục Triết Diễn mới hiểu, không yêu chính là không yêu. Dù anh có cố gắng thế nào thì trái tim anh cũng chưa từng run động trước cô. Chỉ là anh không muốn làm tổn thương cô mà thôi...
Kẻ say tình luôn ảo tưởng yêu thương. Lâm Ý Nhu dù biết rõ mọi chuyện vẫn cứ tự lừa mình dối người. Một người không muốn tổn thương người khác. Một người lại cứ ôm chấp niệm không thể buông. Hai năm mỗi người một vai, cùng diễn cho tốt vở kịch ái ân.
Nhưng...
Không yêu... Chính là không yêu.