- Anh Tuấn Khải ơi! Anh mua máy may cho em sao?
Tuấn Khải đang xem bản kế hoạch mới để phát triển công ty cùng với các nhân viên nhưng cả ngày nay trong đầu anh hình ảnh của cô vợ nhỏ thức đêm hôm để khâu nên tranh thủ giờ nghỉ trưa anh liền đến cửa hàng bán máy may để chọn mua, sau khi nhân viên tư vấn xong thì anh quyết dịnh lấy một cái máy với giá mười năm triệu.Anh đang ngồi ngơ ngẩn thì bị tiếng cô vợ nhỏ gọi léo nhéo thêm:
- Alo....anh nghe em nói không? Em muốn hỏi là anh mua may cho em á?
Tuấn Khải nhoẻn miệng cười nhẹ nhàng nói:
- Ừ đúng là anh mua cho em, em có thích không?
Tay Nhã Uyên mân mê cái máy vui vẻ nói:-
- Dạ! Em thích lắm nhưng như vậy chẳng phải anh sẽ lại phải tốn tiền sao? Chứ em vô sản không có gì để trả cho anh đâu.
Anh Tuấn Khải liền đưa tay ra hiệu cho nhân viên rời khỏi phòng rồi cưng chiều nói:
- Anh chỉ cần em lấy thân báo đáp là được rồi...à mà tối nay em không được thức khuya đâu vì còn phải đi ngủ sớm cùng anh nữa, nói tóm lại là em hãy tắm rửa sạch sẽ chờ anh về nghe không?
Nhã Uyên nghe ra ẩn ý trong lời nói của anh nhưng dù gì anh cũng đã rất tâm lí khi biết cô cần gì mà những lời nói của anh sao lại ngọt ngào như vậy khiến cô nghe xong chỉ muốn sà vào lòng anh ngay lập tức thôi. Trái tim nhỏ bé của cô gái đôi mươi đã không thể kiểm soát được mà đập nhanh rộn ràng hơn, vì vậy mà Nhã Uyên hé miệng cười trả lời anh:
- Dạ....
Nếu giữa hai người họ không phải có bản hợp đồng hôn nhân để phân định giới hạn thì có lẽ sẽ trở thành một đôi vợ chồng ngọt ngào nhưng biết sao được? Những gì khi con người chúng ta nói ra rồi thì rất khó có thể thu lại được trừ những lời yêu thương ngọt ngào.
Mà Nhã Uyên không biết được rằng trong lúc cô gọi điện thoại thì những biểu cảm ngại ngùng đỏ mặt cùng lời nói bẽn lẽn với anh Tuấn Khải đều đã được cô giúp việc âm thầm quay hết lại gửi qua cho mẹ chồng cô và những đoạn clip ghi lại cảnh hai vợ chồng sơn quan tâm chăm sóc nhau đã trở thành liều thuốc hỗ trợ cho mẹ trong thời gian chữa bệnh ở nơi đất khách quê người xa xôi.
Kể từ khi có máy may Nhã Uyên ban ngày đi học siêng năng để ý từng chút một lời chỉ dạy của chị chủ tiệm rồi buổi tối sau khi ăn cơm xong cô sẽ lấy vải mình mua về áp dụng vẽ, cắt rồi may thành những bộ quần áo hoàn chỉnh. Có những tối gần mười một, mười hai giờ vì mải may quá mà anh Tuấn Khải phải cưỡng chế bế cô trở về phòng ngủ để đòi phúc lợi của mình và hình như càng ngày anh càng nghiện cô rồi thì phải?
Sau khi hoan ái qua đi Nhã Uyên mệt mỏi nằm trong ngực của anh nói:
- Anh này, mai là hai mươi bảy tết rồi em muốn về nhà có được không?
Tuấn Khải thở dài thất vọng nói:
- Vâỵ em tính để anh ở đây một mình sao? Em không lo lắng cho anh khi cô giúp việc cũng về quê và không ai lo cơm nước cho anh nữa.....
Nhã Uyên nghe lời anh nói thì cũng không biết phải làm sao? Nhưng chẳng phải lần trước anh cũng đã đồng ý để cô về nhà ăn tết với ba mẹ và các em rồi mà? Nhã Uyên bất giác đưa hai tay ôm anh chặt hơn nói:
- Nhưng em đã hứa với ba mẹ sẽ về rồi hay em về rồi tranh thủ trở lại sớm với anh.
Trên đỉnh đầu cô phát ra tiếng thở dài bực dọc, anh nói:
- Tùy em.....
Hai chữ:" Tùy em " lại khiến Nhã Uyên khó xử không biết phải làm sao nhưng cũng đã vài tháng cô không được gặp ba mẹ và các em rồi nên cô nhớ lắm, sáng hôm sau Tuấn Khải vẫn đến công ty hoàn thành vài việc rồi quá trưa thì trở về nhà nhưng anh không nhìn thấy bóng dáng cô vợ nhỏ đâu nên hỏi bác bảo vệ thì bác nói mười giờ sáng nay cô đã đón xe khách về nhà ngoại rồi.
Đến bữa trưa ăn cơm Tuấn Khải và bác bảo vệ gọi cơm ở ngoài vì chị giúp việc đã về quê nhưng anh chẳng ăn được mấy miếng vì cứ thấy trong người trống trải, thiếu thiếu thứ gì đó. Buổi tối khi anh nằm trên giường một mình nhìn qua chỗ nằm bên cạnh trống trải thì lấy điện thoại ra nhắn tin cho Nhã Uyên:" Em đã ngủ chưa? "
Bên này, Nhã Uyên về nhà mang theo ít quà bánh và những bộ đồ mà cô đã may cho các em khiến chúng vui vẻ đòi mặc luôn.Khi cô đang nằm kể chuyện cho các em nghe thì điện thoại báo có tin nhắn và khi cô đọc được tin nhắn của anh thì vui vẻ vội nhắn lại: " Em chưa ngủ....em đang kể về anh cho các em nghe."