Nhã Uyên đã xả nước lên tay cho đỡ rát cũng may ly sữa không nóng lắm nên tay của cô chỉ hơi đỏ ửng nên thôi, lúc này ba mẹ chồng đi vào phòng ăn nhìn thấy con dâu liền gọi ra bàn ngồi cùng ăn sáng. Cả ba người đang vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ thì anh Tuấn Khải uể oải đi vào phòng ăn rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Nhã Uyên khiến cho toàn thân cô rùng mình giống như một cơn gió lạnh thổi ngang qua người.
Mẹ chồng vừa thấy mặt con trai liền không vui nói:
- Con đấy....lần sau có đi xã giao cũng đừng có uống rượu nhiều quá vừa ảnh hưởng đến sức khoẻ lại dễ bị người khác dở trò.
Nhã Uyên nghe mẹ chồng nói mà chột dạ vì chuyện hai người họ thân mật đêm qua nên đang ăn bún riêu cũng bị sặc còn Tuấn Khải bị mẹ nhắc nhở trước mặt con dâu thì cũng khó chịu nhưng vẫn lễ phép nói:
- Dạ lần sau con sẽ chú ý.... nhưng tối qua ai đưa con về nhà vậy mẹ?
Mẹ chồng đưa mắt lườm con trai của mình rồi nói:
- Thì là cái cô thư kí ăn mặc hở hang ăn nói thì hỗn xược ở công ty con chứ còn ai nữa? Mà con mau cho cô ta nghỉ việc đi vì tối qua cô ấy muốn lên giường với con lại còn tát con dâu của mẹ một cái nữa đấy.
Tuấn Khải nghe mẹ mình nói mà nóng cả mặt anh thật không ngờ cô thư kí mới được tuyển vào công ty làm được hai tuần mà đã mưu mô xảo quyệt như vậy, đã thế....
Anh nhìn qua Nhã Uyên thì thấy cô cúi thấp đầu nếu không muốn nói là mặt cô sắp cắm vào tô bún luôn rồi nên anh quay qua ba mẹ nói:
- Con biết rồi lát đến công ty con sẽ xử lý triệt để chuyện này.
Mẹ anh gật đầu nói thêm:
- À Tuấn Khải này, hôm qua Nhã Uyên đưa mẹ đến bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ nói tình trạng sức khoẻ của mẹ đã ổn định nên có thể qua Mỹ để làm phẫu thuật rồi đấy.Mà chuyện tối qua con dâu đã xử lí cô thư kí kia rất đẹp nên ba mẹ cũng yên tâm để hai con ở nhà.
Tuấn Khải lại quay qua nhìn Nhã Uyên thêm một lần nữa nhưng con rùa rụt đầu này chỉ biết đến tô bún nên không thèm để ý đến sắc mặt của anh đang nhìn cô với vẻ tò mò xem lẫn chút kinh ngạc.
Sau bữa ăn sáng Tuấn Khải đến công ty còn Nhã Uyên trở về phòng nhìn thấy giường đã được thay ga mới, quần áo của cả hai cũng đã được dọn sạch và cô đoán có lẽ việc này là do anh làm vì từ sáng đến giờ chị giúp việc bận rộn nấu ăn nên không thể lên đây dọn dẹp được. Nhã Uyên cả người mỏi nhừ chẳng còn tí sức lực nào nên cô thả mình tự do nằm xuống giường để nghỉ ngơi, nhưng sao giọt nước mắt lại tự nhiên chảy ra trong vô thức như chính bản thân cô đang xót xa và tiếc nuối cho sự trong trắng của mình đã mất đi trong cái tình huống lãng xẹc và chẳng có một tí tôn trọng nào từ anh Tuấn Khải dành cho cô.
Bỗng cửa phòng mở ra và mẹ chồng đi vào trên tay còn mang theo một chén tổ yến vừa được cô giúp việc trưng xong vẫn đang còn nóng, Nhã Uyên nghe thấy tiếng mở cửa vội đưa tay lau đi giọt nước mắt rồi ngồi dậy nói:
- Sao mẹ phải vất vả đưa yến lên cho con vậy ạ? Mẹ cứ chiều con thế này con sẽ hư đấy....
Mẹ chồng đặt đưa chén yến vào tay cho Nhã Uyên rồi nói:
- Con là con dâu ngoan của mẹ thì việc mẹ cưng chiều con là đương nhiên rồi, nào con mau ăn hết chén yến này rồi mẹ có chuyện cần nói với con nữa.
Nhã Uyên mặt phụng phịu chu môi nói:
- Nhưng mẹ ơi con vưà ăn sáng xong mà....
- Con còn nhắc đến bữa sáng là mẹ giận con luôn ấy, tô bún nó có tội tình gì mà con không ăn để cho nó trương lên vậy Nhã Uyên? Thôi không phải lí do gì hết mau ăn chén yến này cho mẹ...
Nhã Uyên biết tội của mình nên cũng ngoan ngoãn ăn hết chén yến rồi nói:
- Dạ con ăn xong rồi mẹ muốn nói với con chuyện gì ạ?
- Ừ thì... ừ thì tối qua hai đứa con mới động phòng đúng không?
Nhã Uyên không ngờ mẹ chồng sẽ nói đến chuyện này nên bất giác hai má đỏ ửng lên e thẹn cúi đầu không dám nhìn mẹ chồng mà ấp úng nói:
- Mẹ....sao mẹ biết?....
Mẹ chồng nâng mặt Nhã Uyên lên cười hiền từ chỉ tay vào cổ của cô nói :
- Thì dấu vết đang còn rõ nét như thế này thì....mà thôi chuyện ấy là bình thường của các đôi vợ chồng mới cưới, còn chuyện khi nào con mang thai cháu nội của mẹ thì mẹ sẽ còn vui hơn bây giờ ấy chứ.