• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô vội bước đến gần anh, thấy anh nhăn mặt, chau mày, nét diễn chân thật nên cứ nghĩ anh đang đau đến mức không chịu được.

- Anh đau lắm sao? Hay để tôi lấy thuốc giảm đau cho anh.

Điềm Manh vừa định ngồi dậy thì anh vội giữ chặt tay cô. Ngạn Hy lộ rõ dáng vẻ sói già vô sỉ mà đưa tay cô đặt lên ngực anh, gương mặt nở nhẹ nụ cười gian xảo:

- Không cần đâu, như vậy tôi thấy đỡ đau hẳn.

Còn có cả trò này, cô muốn rút tay lại rồi đánh cho anh một trận nhưng không nỡ. Thôi thì xem như nhường nhịn người đang bị thương.

- Anh có đau thật không đấy?

Câu hỏi nửa thật nửa đùa từ cô khiến anh phút chốc chột dạ. Ngạn Hy vờ yếu đuối, lãnh tránh câu hỏi của cô:



- Tôi thấy rất đau, bây giờ toàn thân tôi chỗ nào cũng đau cả.

Điềm Manh bất lực nhìn anh, ngoài việc chiều chuộng anh hết mực thì cũng chẳng có cách nào tốt hơn. Bây giờ đối với cô, anh chẳng khác nào ơn nhân, chỉ cần Ngạn Hy không đòi hỏi vượt khả năng của cô thì Điềm Manh sẽ cố gắng đáp ứng.

- Được rồi, tôi sẽ ngồi ở đây, anh mau ngủ đi, khuya rồi.

Được cô chiều ý dễ dàng, anh được nước làm tới, chẳng cần biết giới hạn, vô sỉ không chút xấu hổ. Ngạn Hy nhích nhẹ người vào trong, chừa một khoảng trống bên cạnh rồi nói:

- Cô có thể ngủ trên giường.

Hai má Điềm Manh lập tức ửng đỏ, cô có cảm giác anh đang lợi dụng chuyện bị thương để tiến xa hơn mà cô chẳng thể phản đối.

- Không...không cần đâu, đợi khi anh ngủ rồi tôi sẽ sang sofa.

Anh bày tỏ hẳn thái độ không đồng tình, tiếp tục mè nheo cất lời:

- Nếu cô bỏ sang sofa, tôi sẽ lập tức tỉnh giấc.

Còn tưởng hôm nay cả hai nói chuyện ăn ý, bình yên vì chẳng có cãi vã nhưng thật ra cô vẫn đau đầu vì anh. Anh bị thương nhưng không quên ép cô vào chân tường, bài cũ dùng nhiều lần nhưng Điềm Manh cũng chẳng thể phản kháng được.



- Vậy tôi sẽ ở sát cạnh anh, cứ yên tâm đi.

Ngạn Hy nở nụ cười mãn nguyện, bàn tay vẫn giữ chặt lấy tay cô:

- Khi nào cô buồn ngủ thì cứ việc nằm xuống, đừng ngại.

Nói rồi anh nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Cô lặng im nhìn anh, hôm nay đã rất mỏi mệt, cũng may sự cố xảy ra không ảnh hưởng đến tính mạng. Khi đứng giữa lằn ranh sinh tử, nhìn anh bị thương đến bê bết máu, lúc đó cô đã xém khóc nấc lên nhưng phải dặn lòng giữ bình tĩnh để xử lý mọi chuyện, trong lòng thật sự rất lo sợ anh sẽ không qua khỏi.

Sáng sớm hôm sau, khi tia nắng len lỏi chiếu qua rèm cửa, cô mở mắt tỉnh giấc, trông thấy bản thân đã ngã lưng trên giường từ lúc nào cũng chẳng nhớ. Có lẽ do đêm qua cơn buồn ngủ thình lình ập đến, cô cứ thế chìm vào giấc mộng, khi mở mắt ra đã thấy bản thân đang nằm cạnh anh.

Cả đêm qua Ngạn Hy vẫn nắm lấy tay cô, nằm yên mỗi tư thế chẳng chút xê dịch. Cô nhẹ nhàng rút tay ra, tranh thủ rời khỏi giường để vệ sinh cá nhân. Ngạn Hy bị mất nhiều máu nên kiệt sức, cứ để anh ngủ thêm một chút, dù sao hôm nay anh cũng không có lịch trình, cứ dành thời gian để nghỉ ngơi dưỡng sức.

Cô bước vào toilet, Điềm Manh bất ngờ khi nhìn thấy hai chiếc bàn chải được đặt cạnh nhau trong một cốc nước súc miệng. Điều đặc biệt chính là mảnh giấy nhỏ được dán trên bàn chải màu hồng với nội dung: "Bàn chải đánh răng của cô, cái còn lại của tôi. Buổi sáng tốt lành".

Bất giác môi cô nở nụ cười hạnh phúc, thật không nhờ Ngạn Hy đã âm thầm chuẩn bị sẵn mọi thứ cho cô. Ngạn Hy thật sự rất chu đáo. Ấy vậy nhưng lúc anh thức giấc để làm việc này thì cô lại chẳng hề hay biết, có lẽ đêm qua Điềm Manh đã ngủ rất say giấc.

- -------------------------------

Hai ngày sau,


Vết thương của Ngạn Hy vẫn chưa hồi phục hẳn, hiện giờ quản lý Hàn vẫn đang giúp anh sắp xếp lịch trình, trì hoãn các cuộc hẹn với phía đối tác. Chuyện anh bị thương không thể lan truyền ra ngoài, vậy nên chỉ đành tung tin đồn anh đang bị ốm nhiều ngày qua, cần thời gian để hồi phục sức khỏe nên tạm thời không nhận và hoãn các show.


Mấy ngày qua và cả những ngày sắp tới cô đều phải đến nhà Ngạn Hy để chăm sóc anh cả ngày. Đây chính là yêu cầu của anh, Điềm Manh cũng hiểu mình phải có trách nhiệm với người đàn ông yếu đuối này nên cô vui vẻ nhận lời, hết lòng chăm nom cho đến khi vết thương của anh lành hẳn.


Cô đã giúp anh soạn sẵn quần áo, chờ anh tắm xong sẽ sấy khô tóc cho Ngạn Hy, chăm chút từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Trong lúc chờ đợi, điện thoại của cô bất chợt đổ chuông, một dòng tin nhắn từ số máy lạ gửi đến.


"Tôi là Kay, người đã nhặt được ví của cô. Tôi muốn hẹn gặp cô để trả lại ví".


Cô đã phát hiện ra mình mất ví tiền cách đây vài ngày, Điềm Manh đoán cô làm rơi ví khi đến Mộc Du nhưng không tài nào tìm lại được. Thật ngạc nhiên khi hôm nay Kay chủ động gửi tin nhắn, bảo rằng đã nhặt được ví của cô. Từ đó cô biết chắc chiếc ví bị đánh rơi khi cô và anh ấy đụng trúng nhau.


Tuy có chút đắn đo nhưng vì trong ví có rất nhiều giấy tờ quan trọng nên cô đã hồi âm tin nhắn:


"Anh cứ chọn điểm hẹn rồi gửi địa chỉ cho tôi. Cám ơn anh rất nhiều".

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website MeTruyenVip.com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK