Bất ngờ cô đồng nghiệp cạnh cô không kiềm được mà hỏi.
"Hai người lén lút quen nhau từ khi nào."
Y Nguyệt nghe xong chỉ cười sau đó nhẹ nhàng đáp.
"Bọn em vừa yêu đương chưa được bao lâu."
"Vậy con nhỏ là sao."
"À thì....."
Cô đồng nghiệp nghiêm mặt nhìn cô sau đó nắm chặt hai vai cô mà nói.
"Em liệu mà khai rõ ràng cho mọi người."
"À thì... Khi cuối đại học bọn em có một buổi tiệc sau đó em và anh ấy vô tình uống say rồi vô quan hệ rồi lại vô tình có em bé."
"Vậy sao hai người tới giờ mới chính thức yêu nhau."
"Tại một số lí do."
"Em hay thật đó giờ mới thấy có người có thể cua được sếp mình. Hai người không công khai thì mọi người trong công ty chắc vẫn nghĩ sếp mình không thích con gái đó."
"Đúng đúng vậy là có thiếu phu nhân rồi."
"Sau này nhớ giúp đỡ mọi người nha Y Nguyệt."
Mọi người nói cô nghe xong chỉ biết cười lâu sau đó cô mới khẽ đáp.
"Em cũng mong mọi người giúp đỡ."
Nhưng tiếng sau đó mọi người nói chuyện sau đó tranh thủ nghỉ ngơi. Khoảng năm sáu tiếng sau máy bay hạ cánh ở Trung Quốc. Vừa xuống máy bay đã thấy ai kia đứng chờ sẵn. Đồng nghiệp thấy vậy liền khiều cô trêu chọc.
"Chà có người chờ luôn kìa."
"Đừng chọc em mà."
"Thôi bọn chị đi trước đi em cũng lẹ đi sếp chờ kìa."
"Dạ gặp ở công ty."
Cô sau đó bye mọi người rồi chạy lại chỗ anh. Hàn Dương ôm lấy cô.
"Em đó sao không chịu đi hạng thương gia với anh."
"Em không thích em muốn đi chung với mọi người mà."
"Thôi về nhà đi anh em nhớ tiểu Bảo rồi."
"Ừm về thôi."
Hàn Dương sau đó để trợ lí Trí về trước rồi tự mình lái xe về. Trên đường về còn không quên ghé nhà nội rước con trai về.
Bà Hàn thấy hai người liền kéo cô một mạch vào trong mà không để con trai mình kịp nói lời nào.
Bà kéo cô lại ghế sofa Hàn lão gia cũng ở đó. Y Nguyệt thấy ông liền cuối đầu chào hỏi.
"Chào chú."
"Con kêu người kia là mẹ mà lại kêu ta là chú à."
"Dạ..con."
"Gọi ba."
"Ba."
Bà Hàn cắt ngang kéo cô ngồi xuống. Bà nắm tay cô.
"Đi về mệt không."
"Không mệt ạ."
"Vậy hôm nay ở lại ăn cơm với ba mẹ đi."
"Dạ..."
Cô không biết trả lời thế nào liền dùng ánh mắt cầu cứu Hàn Dương. Anh cũng hiểu ý mà lên tiếng. harry potter fanfic
"Mẹ à tụi con vừa bay xong cần nghỉ ngơi."
"Vậy hai đứa ngủ lại đây đi."
"Dạ..."
Cô lại lần nữa nhìn anh. Hàn Dương tỏ ra bất lực đáp.
"Con sao cũng được tùy Ý Nguyệt muốn thế nào thôi."
"Y Nguyệt ở đây một đêm nha không được từ chối."
Cô bất lực nhìn khuôn mặt mong muốn của bà Hàn liền không có can đảm mà từ chối.
"Dạ được ạ."
"Tốt tốt quản gia dọn bàn ăn nào chúng ta ăn cơm thôi."
Mọi người sau đó cùng ăn cơm rồi hai người được ba mẹ cho lên phòng nghỉ ngơi. Cô bước vào căn phòng của anh với màu đen trắng là chủ yếu. Đồ đạt sếp gọn đúng kiểu mọt sách khiến cô không nhịn được mà thốt lên.
"Anh sống nhạt nhẽo vậy hả."
"Đúng cho tới khi gặp em."
"Gớm giỏi nịnh là giỏi."
Bỗng cô chú ý đến một khung ảnh trên bàn là ảnh của cô.
"Anh sao có tấm ảnh này."
"Không nói cho em biết."
"Vậy em sẽ không cho anh giữ nó."
Cô định cầm ảnh cất đi thì anh nhanh tay hơn cầm lấy tấm ảnh.
"Đưa em."
"Không đưa."
Hai người dằn co một hồi rồi Hàn Dương bỗng mất đà ngã xuống giường và cô cũng ngã theo anh. Cô lúc này đang nằm trên người anh. Rồi bỗng cửa mở ra là Hàn phu nhân đem trái cây vào, khi thấy hai con như vậy bà liền xoay ra cửa ra ngoài trước khi đóng cửa còn không quên nói với con trai mình.
"Phiền hai đứa rồi. Hàn Dương chú ý an toàn."
Bà nói rồi đóng cửa bỏ cho hai người ngơ ngác ở đó, lát sau đó cô định hình lại mới la lớn níu kéo mẹ lại.
"Mẹ à không phải như mẹ nghĩ đâu."
"Bà ấy ra ngoài rồi."
"Anh còn nói nữa tại anh đó."
"Rồi tại anh giờ đi tắm đi."